Tôi không trở về ngôi làng cũ.
Mà tùy tiện mua một vé xe.
Chuẩn bị tìm một ngôi làng non xanh nước biếc để định cư.
Sau đó tìm một Beta bình thường cùng sống qua ngày.
Tôi sẽ đối xử tốt với người ấy, cho người ấy tiền, chăm sóc người ấy.
Nếu không tìm được thì thôi.
Dù sao hơn hai mươi năm nay tôi vẫn sống một mình như vậy.
Cũng chẳng có gì ghê gớm.
Đi tới nhà ga.
Tôi do dự một lát.
Nhắn cho Trần Xuyên Bách một tin.
【Trần Xuyên Bách, thời gian qua cảm ơn anh. Tôi đi đây. Chúc anh luôn khỏe mạnh, cuộc sống hạnh phúc.】
24
Còn hai mươi phút nữa mới tới giờ soát vé.
Tôi đứng dậy, chuẩn bị xếp hàng.
Chiếc ba lô sau lưng đột nhiên bị một lực mạnh túm lại.
“Lý Tiểu Dữ!”
Trần Xuyên Bách siết chặt hai vai tôi.
Vẻ mặt kích động.
“Tại sao đột nhiên muốn đi? Xảy ra chuyện gì rồi?”
Vừa nói xong.
Hắn như đột nhiên nhận ra điều gì.
Ánh mắt lập tức sáng lên.
“Cậu với anh tôi cãi nhau? Hai người chia tay rồi?”
Tôi lắc đầu rồi lại gật đầu.
“Có ý gì? Không cãi nhau nhưng chia tay rồi?”
Tôi lấy điện thoại, nhanh chóng gõ chữ.
【Không cãi nhau. Tôi và anh trai anh chỉ giả làm người yêu. Bây giờ hợp đồng hết hạn rồi, tôi nên đi thôi.】
Trần Xuyên Bách ngây người nhìn tôi.
Không thể tin nổi mà cao giọng.
“Giả vờ?”
Tôi gật đầu.
Hắn vừa vui vừa tức, xoay mấy vòng tại chỗ.
Lẩm bẩm:
“Tốt quá… Đáng ghét, sao anh tôi không nói sớm, hại tôi…”
Sắp tới giờ soát vé rồi.
Tôi hất tay hắn ra, định đi vào.
Trần Xuyên Bách từ phía sau ôm chặt lấy tôi.
Không cho tôi đi.
“Lý Tiểu Dữ, tôi thích cậu.”
“Ở bên tôi đi. Tôi sẽ đối xử tốt với cậu.”
Cả người tôi cứng lại.
Chậm rãi lắc đầu.
Hắn cọ vào cổ tôi, vẻ mặt hoảng hốt.
“Tại sao? Tôi có chỗ nào chưa tốt sao?”
“Cho tôi một cơ hội theo đuổi cậu được không? Tôi nhất định sẽ biểu hiện thật tốt.”
Tôi thở dài.
Mở bình luận dưới bài báo giải trí kia cho hắn xem.
【Chúng ta không hợp nhau. Anh nên ở bên một Omega môn đăng hộ đối, chứ không phải một Beta câm như tôi.】
【Uy Lỵ rất tốt. Hai người rất xứng đôi.】
Trần Xuyên Bách càng đọc, sắc mặt càng đen.
Suýt nữa ném điện thoại đi.
“Ai nói thế? Tôi chỉ thích Beta như cậu đấy. Không có con thì sao? Tôi vốn chẳng thích trẻ con.”
“Lý Tiểu Dữ, tôi không quan tâm có hợp hay không. Tôi chỉ biết mình thích cậu, muốn ở bên cậu.”
“Tôi với Uy Lỵ chỉ là bạn. Chúng tôi tuyệt đối không thể liên hôn.”
“Từ đầu đến cuối, người duy nhất tôi muốn kết hôn chỉ có cậu.”
Ánh mắt tôi khẽ động.
Trong lòng không nhịn được nảy sinh một tia hy vọng.
【Nhưng tôi nhìn thấy anh bóp vai cho cô ấy, còn đứng rất gần nhau.】
【Tôi hỏi hai người nói gì, anh lại ấp úng không chịu trả lời. Chẳng phải vì anh chột dạ sao?】
Trần Xuyên Bách vội vàng giải thích:
“Tôi không chột dạ. Tôi đang nhờ cô ấy giúp tìm bác sĩ cho cậu.”
“Tôi không chịu nói vì chưa nhận được câu trả lời chắc chắn, sợ cậu hy vọng rồi lại thất vọng.”
Tìm bác sĩ?
Tôi chớp mắt.
Không hiểu sao mũi bỗng cay cay.
Hắn xoa mặt tôi, ánh mắt tràn đầy áy náy.
“Tiểu Dữ, xin lỗi. Là tôi không chú ý khoảng cách nên khiến cậu hiểu lầm.”
“Sau này tôi tuyệt đối sẽ giữ khoảng cách với người khác. Cậu tha thứ cho tôi lần này được không?”
Tôi buồn buồn “ừ” một tiếng.
Trần Xuyên Bách mở to mắt, giọng run lên.
“Ừ là có ý gì? Cậu đồng ý rồi?”
Đồ ngốc.
Tôi vòng tay qua cổ hắn.
Nhắm mắt.
Hôn lên môi hắn.
25
Nửa năm sau.
Trần Xuyên Bách đưa tôi ra nước ngoài điều trị.
Tôi đã có thể miễn cưỡng phát ra vài âm tiết đơn giản.
【Trần Xuyên Bách, nếu cả đời tôi vẫn không chữa được thì sao?】
Trần Xuyên Bách hôn lên mắt tôi.
Ánh mắt tràn ngập dịu dàng.
“Bé con, không sao đâu.”
“Anh sẽ luôn nhìn em.”
“Em không cần nói.”
“Đôi mắt của anh nhìn thấy được.”
Tim tôi khẽ run.
Môi mấp máy.
Không biết hắn lấy từ đâu ra một chiếc nhẫn.
Nhanh chóng đeo vào tay tôi.
“Bé con, em có đồng ý cưới anh không?”
“Không nói gì thì anh coi như em đồng ý.”
Tôi tát một cái lên mặt hắn.
Trần Xuyên Bách lập tức giống hệt một con chó lớn.
Vẫy đuôi nhào tới liếm tôi.
“Ơi, vợ.”
“Ừ.”
HẾT.

