16
Sáng hôm sau.
Sắc mặt Trần Xuyên Bách đã trở lại bình thường.
“Chào buổi sáng.”
Hắn làm như chưa từng xảy ra chuyện gì, chủ động chào tôi.
Tôi mất tự nhiên “ừ” một tiếng.
Trần Kinh Mặc xoa thái dương ngồi xuống.
Ăn chưa được hai phút.
Điện thoại anh vang lên.
Lại là chuyện công ty.
Anh vội vàng chào chúng tôi.
Rồi chạy tới công ty.
Động tác của Trần Xuyên Bách khựng lại.
Hắn như vô tình buột miệng than:
“Anh tôi bận lắm. Bình thường chẳng có thời gian ở bên cậu đúng không?”
Tôi không biết nên phản ứng thế nào.
Dứt khoát cúi đầu ăn, không đáp.
“Con người anh ấy chính là vậy. Lạnh lùng, nhàm chán, trong lòng chỉ có công việc.”
“Tôi thì khác. Sau này nếu tôi yêu ai, nhất định chuyện gì cũng lấy người yêu làm đầu, sẽ chăm sóc người yêu từng li từng tí, quan tâm vô cùng.”
Tôi không đổi sắc mặt, bê đĩa đi vào bếp.
“Ơ, để tôi.”
Trần Xuyên Bách chen tới bên cạnh tôi.
Giành lấy đĩa.
Nhanh nhẹn rửa sạch.
“Anh tôi cũng thật là, chẳng biết thương cậu gì cả. Đến tiền thuê một bảo mẫu cũng tiếc. Không biết tiền anh ấy kiếm được đem đi đâu hết rồi.”
“Haizz, chẳng giống tôi. Sau này tôi tuyệt đối không nỡ để vợ mình vất vả thế này. Tiền tôi kiếm được chắc chắn giao hết cho người ấy giữ, một đồng tôi cũng không giữ lại.”
Cho dù chậm hiểu như tôi.
Cũng nhận ra hắn đang âm thầm hạ thấp anh trai mình.
Khó hiểu thật.
Trước kia chẳng phải hắn còn nói tình cảm giữa hắn và anh trai rất tốt sao?
Tâm tư Alpha đúng là khó hiểu.
17
【Vương Gia Hào: Tiểu Dữ, tôi đang ở đồn công an. Cậu mau qua nộp tiền bảo lãnh cho tôi.】
【Vương Gia Hào: Cậu cũng không muốn bố tôi lớn tuổi rồi còn phải lo lắng cho tôi chứ?】
Tôi thở dài.
Tôi theo địa chỉ hắn gửi, vội chạy tới.
Sau khi nộp tiền bảo lãnh.
Số dư trong thẻ của tôi biến thành hai chữ số lạnh lẽo.
“Đồ câm chết tiệt, tới chậm thế? Cậu cố ý muốn nhìn tôi chịu khổ đúng không?”
Vương Gia Hào bóp cổ tôi, vẻ mặt đầy hung ác.
“Đồ câm chết tiệt, mau đưa ba mươi nghìn còn lại cho tôi. Nếu không tôi sẽ giả vờ đáng thương, bắt bố tôi đi làm việc nặng kiếm tiền.”
“Chẳng phải cậu thương ông ấy nhất sao? Lỡ ông ấy làm việc nặng xảy ra chuyện gì, cậu chẳng áy náy chết à?”
“Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. Tên Alpha giúp cậu lần trước là ai? Kim chủ của cậu?”
“Hừ, tôi đã bảo rồi. Cậu làm bảo mẫu thì lấy đâu ra lắm tiền thế? Hóa ra là đi bán thân.”
“Tiếc thật, nếu cậu là Omega thì tốt rồi. Sau này mang thai con của người giàu, còn kiếm được nhiều tiền hơn.”
Tôi không nhịn nổi nữa, vung nắm đấm về phía hắn.
Vương Gia Hào dễ dàng né được.
Tát mạnh một cái vào mặt tôi.
“Phản rồi à? Còn dám đánh tôi? Ai cho cậu lá gan đó?”
“Đồ câm chết tiệt, đừng tưởng kiếm được chút tiền là tôi không dám động vào cậu. Hồi nhỏ tôi đánh gãy được chân cậu, bây giờ tôi cũng—”
Hắn còn chưa nói hết.
Cả người đã bay ra ngoài.
Trần Xuyên Bách giẫm một chân lên chân hắn.
Sắc mặt âm trầm.
Đôi mắt đen kịt tràn ngập lửa giận.
“Mày là cái thá gì mà dám quát tháo với cậu ấy?”
“Đánh gãy chân à?”
“Rắc” một tiếng.
Vương Gia Hào hét lên thảm thiết.
Sau khi xác nhận chân hắn đã gãy.
Trần Xuyên Bách giẫm một chân lên mặt hắn.
Giọng lạnh băng.
“Tao cho mày hai trăm nghìn. Từ nay về sau, bất kỳ ai trong nhà mày cũng không được liên lạc với Lý Tiểu Dữ.”
“Nếu để tao phát hiện các người còn liên lạc với cậu ấy, tao sẽ đánh gãy tay chân mày rồi ném xuống biển cho cá ăn.”
Nước mắt nước mũi Vương Gia Hào chảy đầy mặt.
Trông cực kỳ thảm hại.
“Được, tôi đồng ý.”
18
Về đến nhà.
Trần Xuyên Bách giúp tôi chườm lạnh.
“Còn đau không? Mẹ kiếp, hối hận thật, lúc nãy đáng lẽ phải tát thằng ngu đó thêm vài cái.”
“Đừng sợ, tôi thổi cho cậu. Thổi rồi sẽ không đau nữa.”
Tôi chớp mắt.
Nước mắt không hề báo trước rơi xuống.
Trần Xuyên Bách lập tức hoảng hốt.
Luống cuống lau nước mắt cho tôi.
“Đừng khóc. Có phải tôi làm cậu đau không? Tôi nhẹ hơn.”
Tôi sụt sịt, cúi đầu gõ chữ.
【Cảm ơn anh đã giúp tôi. Hai trăm nghìn kia sau này tôi sẽ trả lại cho anh.】
“Trả cái gì mà trả? Cậu ngốc à?”
“Sau này đừng qua lại với nhà đó nữa.”
Hắn ôm tôi vào lòng, bóp nhẹ chân tôi.
“Chỗ này còn đau không?”
Vết thương cũ nhiều năm trước đã lành.
Thế nhưng tôi lại cảm nhận rõ ràng.
Đầu gối truyền tới từng cơn đau âm ỉ.
Giống như từng bị một vật sắc nhọn đập nát.
Mặt tôi trắng bệch, nước mắt càng rơi dữ hơn.
Trần Xuyên Bách cuống lên.
Lập tức đưa tôi tới bệnh viện kiểm tra.
Kết quả chẳng có vấn đề gì.
Hắn thở phào.
Không nhịn được hôn lên má tôi.
“Ngoan, không sao đâu. Tôi ở đây.”
Tôi ngơ ngác nhìn hắn.
Tiếng tim đập ngày càng lớn.
19
【MO: Tiểu Dữ, hôm nay cậu có rảnh không? Có tiện tới công ty một chuyến không? Tôi có chuyện muốn nói với cậu.】
Tôi đầy nghi hoặc nhưng vẫn lập tức đồng ý.
【Lý Tiểu Dữ: Tôi rảnh ạ, rất tiện.】
Đây không phải lần đầu tôi tới công ty.
Trước kia tôi cũng từng giúp ông chủ mang tài liệu tới.
Người ở văn phòng tổng giám đốc đều quen tôi.
Họ trực tiếp dẫn tôi tới phòng tổng giám đốc.
“Tiểu Dữ, cậu tới rồi. Ngồi đi, đừng căng thẳng.”
Trần Kinh Mặc mỉm cười với tôi.
Không biết có phải ảo giác không.

