Tôi quay đầu lại, đứng sát Trần Kinh Mặc, tiếp tục làm việc.
“Tiểu Dữ, mệt rồi phải không? Cậu đi nghỉ trước đi, chỗ này để tôi ứng phó là được.”
Trần Kinh Mặc xoa đầu tôi.
Cho tôi một ánh mắt yên tâm.
Tôi xoa khuôn mặt đã cười đến cứng ngắc.
Đi về phía khu nghỉ.
“Lý Tiểu Dữ!”
Không biết Trần Xuyên Bách chui từ đâu ra.
Hắn túm lấy cổ tay tôi.
Hung thần ác sát.
Tôi ngơ ngác nhìn hắn.
Trên đầu như mọc ra một dấu hỏi.
Hắn nghiến răng, lồng ngực phập phồng mạnh.
“Tại sao? Tại sao lại để anh tôi ôm eo cậu? Tại sao lại cười với anh tôi?”
Còn vì sao được nữa?
Vì tôi với anh trai anh là người yêu mà.
Tuy là giả.
Tôi thật sự không hiểu hắn lên cơn gì.
Trong lòng bắt đầu bực bội.
Tôi hất tay hắn ra.
Mặt khó chịu lấy điện thoại trả lời:
【Anh phát điên gì vậy? Tôi với anh trai anh là người yêu. Đừng nói ôm eo, cho dù hôn nhau anh cũng không quản được.】
Trần Xuyên Bách siết chặt nắm tay, sắc mặt xanh mét.
Vài giây sau.
Hắn hít sâu, sắc mặt liên tục thay đổi.
Bắt đầu tự lẩm bẩm.
“Cậu từ bỏ rồi sao? Cũng đúng, vốn nên như vậy.”
“Đúng, thế này tốt cho tất cả mọi người…”
Nói xong.
Hắn bước nhanh bỏ đi.
Để lại một mình tôi đứng ngơ ngác trong gió.
Hay hôm nào tôi đưa hắn đi bệnh viện khám nhỉ?
Cứ điên thế này cũng không phải cách.
Có qua có lại.
Lần trước hắn cũng đưa tôi đi mà.
Nếu khám đắt quá.
Tôi đưa hắn về quê “xem vía”.
Rẻ mà còn hiệu quả.
14
Tiệc đang ăn được nửa chừng.
Trần Kinh Mặc tửu lượng không tốt.
Chống đầu, mí mắt lim dim.
Người tới mời rượu hết ly này tới ly khác.
Tôi lau mồ hôi trên trán anh.
Cầm ly rượu trên bàn lên.
Uống cạn một hơi.
Mọi người lập tức reo hò.
Càng nhiệt tình chuốc rượu hơn.
Mặt tôi đỏ bừng.
Càng uống càng lâng lâng.
Trần Kinh Mặc nghỉ một lúc, tỉnh táo hơn nhiều.
Anh ghé sát tôi.
Nói khẽ bên tai:
“Tiểu Dữ, đừng uống nữa.”
Tôi chớp mắt.
Choáng váng dựa đầu lên vai anh.
Trần Kinh Mặc cười.
Lấy lý do tôi say.
Rời tiệc trước.
Mọi người chuốc rượu đã thỏa thích nên chẳng ai phản đối.
Trần Kinh Mặc cúi người bế tôi lên.
“Anh, để em bế. Anh say rồi.”
Trần Xuyên Bách mạnh mẽ kéo tôi ra khỏi lòng Trần Kinh Mặc.
Trần Kinh Mặc đúng là say thật.
Không nhận ra có gì bất thường.
Nhắm mắt ngủ.
Tôi mơ mơ màng màng được ai đó bế vào phòng.
“Lý Tiểu Dữ, há miệng.”
Một thứ chất lỏng ngọt ngào chảy vào miệng.
Mí mắt tôi ngày càng nặng.
15
Khi mở mắt lần nữa.
Đã là nửa đêm.
Tôi bật đèn.
Phát hiện bên cạnh nằm một người đàn ông.
Theo bản năng, tôi hét lên.
“A!”
Trần Xuyên Bách lập tức mở mắt.
Ôm tôi vào lòng.
“Sao vậy? Sao vậy?”
Tôi lấy điện thoại, nhanh chóng gõ chữ.
【Tại sao anh lại ở trong phòng tôi?】
【Anh trai anh đâu? Anh ấy đã về nhà an toàn chưa?】
Sắc mặt Trần Xuyên Bách lập tức trầm xuống.
“Vừa tỉnh dậy đã hỏi anh tôi ở đâu. Cậu quan tâm anh ấy đến thế à?”
Tôi đang định gõ chữ mắng hắn.
Hắn gạt điện thoại của tôi sang một bên.
Hít sâu một hơi.
Như vừa hạ quyết tâm.
“Lý Tiểu Dữ, cậu thắng rồi.”
Tôi thắng cái gì?
Tôi bắt đầu nghi ngờ mình vẫn chưa tỉnh ngủ.
“Bất kể trước đây cậu chơi trò lạt mềm buộc chặt hay thật sự đã từ bỏ, tôi đều không cho phép.”
“Tôi không chịu nổi khi ánh mắt cậu dính trên người khác, không chịu nổi việc cậu cười với người khác, càng không chịu nổi khi cậu bị người khác ôm.”
“Tôi không muốn gọi cậu là anh dâu nữa.”
“Lý Tiểu Dữ, tôi thích cậu rồi. Mục đích của cậu đạt được rồi đấy.”
Đầu óc tôi trống rỗng.
Giống như vừa bị sét đánh.
Cứng đờ tại chỗ.
Hắn có biết mình đang nói gì không vậy?
Trần Xuyên Bách nâng mặt tôi lên, cực kỳ nghiêm túc.
“Tôi đồng ý với cậu. Chúng ta ở bên nhau đi.”
“Cậu yên tâm, chuyện này tôi sẽ tự nói rõ với anh tôi, tuyệt đối không liên lụy tới cậu.”
Tôi rùng mình.
Không được.
Không thể tiếp tục hiểu lầm như thế nữa.
Tôi giật lại điện thoại, dùng tốc độ nhanh nhất đời mình gõ chữ.
【Anh hiểu lầm rồi!!! Tôi không thích anh!!!】
【Tôi không biết tại sao anh lại có ảo giác như vậy, nhưng tôi thật sự không hề chơi trò lạt mềm buộc chặt, càng không hề có ý định quyến rũ anh.】
【Anh bình tĩnh một chút. Tôi là người yêu của anh trai anh, anh không nên có suy nghĩ như vậy với tôi.】
Trần Xuyên Bách nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, sắc mặt càng lúc càng đen.
Hắn nghiến răng hỏi:
“Cậu không thích tôi? Cũng chưa từng quyến rũ tôi?”
Tôi kiên định gật đầu.
Môi hắn mấp máy.
Muốn đưa ra bằng chứng cho thấy tôi từng quyến rũ hắn.
Nhưng cuối cùng lại phát hiện chẳng có bằng chứng xác thực nào.
Biểu cảm trên mặt hắn như nứt ra.
Như vừa chịu một cú đả kích khổng lồ.
Tôi xấu hổ đến mức không dám nhúc nhích.
Vài phút sau.
Hắn thất hồn lạc phách rời đi.

