Ánh mắt hắn khẽ động, phun ra hai chữ:
“Đồ ngốc.”
Tôi trừng hắn, vẻ mặt không phục.
Trần Xuyên Bách quay đi, giọng hơi thấp xuống.
“Cậu không nói được là bẩm sinh hay sau này mới bị? Từng đi khám bác sĩ chưa? Có chữa được không?”
Tôi ngẩn ra, chậm rãi lắc đầu.
“Ý gì? Chưa đi khám hay không chữa được?”
【Chưa đi khám. Chữa chắc đắt lắm, tôi không có tiền.】
Trần Xuyên Bách nắm tay tôi.
“Đắt cái gì mà đắt? Tôi có tiền, cứ chữa thoải mái. Ngày mai chuẩn bị đi, tôi đưa cậu tới bệnh viện khám.”
Hơi thở tôi nghẹn lại.
Không thể tin nổi mà mở to mắt nhìn hắn.
Trong lòng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ.
10
Nửa đêm.
Tôi khát nên dậy rót nước.
Không cẩn thận đụng phải Trần Xuyên Bách đang định xuống lầu.
Hắn ôm lấy eo tôi, thấp giọng mắng:
“Vụng về.”
Lòng bàn tay tôi chạm phải một mảng da trơn nhẵn.
Tôi đột nhiên nhận ra điều gì đó.
Vội buông tay, muốn lùi lại.
Trần Xuyên Bách vẫn đứng im, có vẻ tức giận.
“Cậu làm gì vậy?”
Tôi còn muốn hỏi anh đây này!
Nửa đêm không mặc quần áo chạy ra ngoài, định dọa chết ai vậy!
Nhờ ánh trăng.
Có thể mơ hồ nhìn thấy lồng ngực săn chắc của người đàn ông.
Vòng eo thon gọn mạnh mẽ.
Mặt tôi nóng lên, sốt ruột ra hiệu.
Hơi thở Trần Xuyên Bách nặng dần, cánh tay ôm tôi cũng càng lúc càng siết chặt.
Tôi bị kéo nhào về phía trước, mũi đập vào cơ ngực hắn.
Cứng thật.
Đau thật.
Tôi không nhịn được đấm hắn một cái.
Alpha chó chết, thả tôi ra.
Yết hầu Trần Xuyên Bách khẽ chuyển động, ánh mắt ngày càng tối.
“Lý Tiểu Dữ, bố mẹ tôi mất từ khi tôi còn rất nhỏ. Tôi do anh trai nuôi lớn. Anh ấy đối xử với tôi rất tốt, là một người anh cực kỳ có trách nhiệm.”
Hắn khựng lại.
Cánh tay đang ôm tôi hơi run.
“Tình cảm giữa tôi với anh ấy rất tốt. Tôi… không thể…”
Tôi ngơ ngác.
Không hiểu tại sao hắn đột nhiên kể chuyện gia đình mình.
Lùi một bước mà nói.
Muốn tâm sự thì cũng được.
Nhưng đâu cần nửa đêm cởi trần ôm tôi tâm sự chứ?
Chẳng lẽ hắn vừa chịu đả kích gì nên nhất thời lên cơn?
Tôi do dự vỗ lưng hắn.
Trần Xuyên Bách run lên.
Đột nhiên đẩy mạnh tôi ra.
Tôi không kịp phòng bị, lưng đập vào tường.
Đau đến nhe răng trợn mắt.
Mặt méo xệch.
Không phải chứ.
Hắn có bệnh thật à?
11
Kết quả kiểm tra là chứng rối loạn vận động cấu âm trung ương bẩm sinh.
Y học hiện nay chưa có phương pháp chữa khỏi hoàn toàn.
Tôi cầm kết quả kiểm tra.
Đứng ngoài cửa rất lâu.
Trần Xuyên Bách cúi mắt nhìn tôi.
Tay đưa lên giữa chừng.
Rồi lại cố gắng thu về.
“Lý Tiểu Dữ, chẳng có gì to tát cả.”
Đó là một câu an ủi rất nhạt nhẽo và bất lực.
Thế nhưng chẳng hiểu sao tôi lại bật cười.
Đôi mắt cong cong nhìn hắn.
Trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua.
Trần Xuyên Bách kiềm chế thu tay lại, không nhìn tôi nữa.
12
Sau ngày hôm đó.
Trần Xuyên Bách bắt đầu cố ý hoặc vô tình tránh mặt tôi.
Ngay cả bữa sáng hắn cũng cố tình ăn lệch giờ với tôi.
Trước kia hắn chẳng thích ra ngoài.
Bây giờ ngày nào cũng không thấy bóng dáng trong nhà.
Vừa gặp tôi đã như chuột gặp mèo.
Tuy không hiểu, nhưng tôi cũng không chất vấn.
Dù sao chuyện như vậy.
Hồi nhỏ tôi thường xuyên gặp phải.
Tôi quen từ lâu rồi.
Nếu có người cứ suốt ngày tiến tới gần tôi mới là chuyện lạ.
Tôi chỉ hơi buồn một chút thôi.
Chỉ một chút.
【MO: Tiểu Dữ, ngày mai cậu cần cùng tôi tham dự một bữa tiệc. Đến lúc đó tôi có thể sẽ làm vài hành động thân mật với cậu, như nắm tay, ôm eo. Mong cậu đừng để ý.】
Công việc tới rồi.
Tôi còn đang lo cầm một triệu mà chẳng phải làm gì thì ngại.
【Lý Tiểu Dữ: Không sao đâu ạ. Tôi sẽ cố gắng biểu hiện thật tốt.】
Trần Kinh Mặc gửi lại cho tôi một biểu tượng xoa đầu.
13
Ngày diễn ra bữa tiệc.
Tôi mặc một bộ vest trắng.
Trần Kinh Mặc khen tôi giống một hoàng tử nhỏ.
Tôi ngượng ngùng gãi đầu.
Trần Xuyên Bách ngồi trong xe, không nói tiếng nào.
Trần Kinh Mặc nhận ra em trai không ổn.
Liền quan tâm hỏi:
“Xuyên Bách, em sao vậy? Sắc mặt sao khó coi thế?”
Trần Xuyên Bách liếc tôi một cái.
Rồi nhanh chóng cúi đầu.
Trong giọng có chút chột dạ.
“Anh, em không sao.”
Thấy em trai không muốn nói.
Trần Kinh Mặc cũng không hỏi thêm.
“Người kia chính là người yêu của Tổng giám đốc Trần à? Trông trắng trẻo dễ nhìn đấy, nhưng không giống Omega.”
“Là Beta, nghe nói còn bị câm. Tổng giám đốc Trần thích lắm, giấu trong nhà mấy năm rồi.”
“Thế tâm tư của Bạch thiếu gia chẳng phải đổ sông đổ biển sao?”
Vừa nhắc tới Bạch thiếu gia.
Mọi người lập tức im bặt đầy ẩn ý.
Trần Kinh Mặc ôm eo tôi, xã giao với mọi người.
Tôi cực kỳ chuyên nghiệp đóng vai người yêu.
Không bao lâu sau.
Một ánh mắt nóng rực dán lên lưng tôi.
Tôi nghi hoặc quay đầu.
Trần Xuyên Bách đang hung dữ trừng tôi.
Như thể tôi vừa gây ra tội ác tày trời vậy.
Khó hiểu.

