Theo thói quen, tôi cầm bát đĩa đi về phía bếp.
“Cậu đi đâu?”
Trần Xuyên Bách gọi tôi lại.
Tôi định chỉ về phía nhà bếp.
Nhưng quên mất tay trái đang cầm cốc.
“Choang” một tiếng.
Chiếc cốc rơi xuống đất.
Vỡ thành nhiều mảnh.
Tôi giật mình, vội ngồi xổm xuống nhặt.
“Cậu làm gì vậy!”
Trần Xuyên Bách hét lớn.
Tay tôi run lên.
Đầu ngón tay lập tức bị mảnh vỡ cứa rách.
Máu đỏ tươi trào ra.
Trần Xuyên Bách kéo tôi đứng dậy.
Giọng vừa gấp vừa dữ.
“Lý Tiểu Dữ, cậu ngốc à? Trẻ ba tuổi còn biết không được dùng tay nhặt mảnh kính.”
Tôi oán trách nhìn hắn.
Chẳng biết là ai gây ra nữa.
Nếu không phải có người tự nhiên hét lên.
Tôi đã dọn xong từ lâu rồi.
“Có thể hơi đau, cậu chịu một chút.”
Trần Xuyên Bách cúi đầu bôi thuốc cho tôi.
Tôi cắn môi, không phát ra tiếng.
Hắn vừa làm vừa tự lẩm bẩm.
“Trong nhà không có bảo mẫu à? Còn phải để cậu tự rửa bát?”
“Xem ra anh tôi đối xử với cậu cũng chẳng ra gì. Bảo sao cậu phải hao tâm tổn sức quyến rũ tôi.”
Tôi muốn giải thích.
Nhưng nhớ tới thỏa thuận bảo mật.
Cuối cùng vẫn im lặng.
Đầu ngón tay truyền tới cơn đau nhói.
Tôi không nhịn được hít một hơi.
Hốc mắt đỏ lên.
Trần Xuyên Bách nhìn tôi một cái.
Sau đó nhanh chóng quay mặt sang chỗ khác.
“Giả đáng thương cũng vô dụng. Nhớ rõ thân phận của mình đi, anh dâu.”
Tôi mặc kệ hắn.
Hắn nắm chặt tay tôi.
Nhấn mạnh giọng.
“Đúng không, anh dâu?”
Tôi tức tối gật đầu.
Không chấp thằng ngốc.
7
Trần Kinh Mặc rất ít khi về nhà.
Trong nhà chỉ có tôi và Trần Xuyên Bách.
Có lẽ thấy tôi một mình làm việc quá chậm.
Trần Xuyên Bách chủ động gánh bớt một phần việc nhà.
Tôi nhàn hơn không ít.
Ngoại trừ thỉnh thoảng nói vài câu khó hiểu.
Trần Xuyên Bách không có tật xấu gì khác.
Không ngờ ở chung lại khá hòa hợp.
【Vương Gia Hào: Tiểu Dữ, ngày mai bố tôi lên thành phố thăm tôi, cậu cũng tới đi. Chúng ta gặp nhau, ăn bữa cơm, trò chuyện một chút.】
Tôi do dự một lát.
Cuối cùng vẫn đồng ý.
Vương Gia Hào là con trai trưởng thôn.
Một Alpha cực kỳ thô lỗ.
Ham chơi, không đứng đắn.
Cứ như lưu manh vậy.
Hồi nhỏ thường xuyên bắt nạt tôi.
Vốn dĩ tôi chẳng muốn quan tâm hắn.
Nhưng vợ chồng trưởng thôn là ân nhân của tôi.
Năm đó nếu không có họ cứu giúp.
Tôi đã chết đói từ lâu.
8
Địa điểm gặp nhau được hẹn ở cổng Đại học A.
Tóc trưởng thôn đã bạc đi rất nhiều.
Vương Gia Hào mặc đồ hiệu giá mấy trăm tệ.
Trông đắc ý vô cùng.
Hoàn toàn không giống đứa trẻ từ nông thôn lên.
“Tiểu Dữ, chú muốn nhờ cháu một chuyện. Gần đây thím cháu không khỏe, đi bệnh viện tốn một ít tiền. Chú muốn vay cháu ít tiền đóng học phí cho Gia Hào.”
“Cháu cũng biết chú chỉ có mình Gia Hào. Khó khăn lắm nó mới thi được vào trường đại học tốt, dù thế nào chú cũng phải cho nó học tiếp.”
Tôi cúi đầu gõ chữ trên điện thoại.
【Chú cần bao nhiêu? Để cháu xem có đủ không.】
Trưởng thôn nhìn con trai một cái, giọng hơi chột dạ.
“Năm… năm mươi nghìn.”
Tôi sững người, tim đau như cắt.
【Chú, trong thẻ cháu chỉ còn hai mươi nghìn. Cháu chuyển cho chú trước, ba mươi nghìn còn lại cháu sẽ nghĩ cách.】
Mắt trưởng thôn đỏ lên.
“Một trăm nghìn lần trước chú còn chưa trả cho cháu… Đứa trẻ ngoan, là chú làm khổ cháu.”
Tôi lắc đầu.
Đó là chuyện tôi nên làm.
Số dư trong thẻ từ năm chữ số ấm áp biến thành ba chữ số lạnh lẽo.
Sau khi trưởng thôn rời đi.
Vương Gia Hào nhất quyết bắt tôi đi trung tâm thương mại cùng.
“Này, đồ câm, cậu thật sự hết tiền rồi à?”
Tôi không muốn để ý hắn, chỉ xụ mặt im lặng.
Vương Gia Hào ôm một đôi giày, nhất quyết bắt tôi trả tiền.
Tôi hết cách, đành cho hắn xem số dư trong thẻ.
Sắc mặt hắn thay đổi, xấu hổ đặt đôi giày lại.
“Đồ câm chết tiệt, hết tiền sao không nói sớm? Cậu cố ý muốn nhìn tôi mất mặt đúng không?”
Vương Gia Hào càng nghĩ càng tức, đưa tay đẩy tôi một cái.
Tôi không đề phòng, lảo đảo.
Mắt thấy sắp được tiếp xúc thân mật với mặt đất.
Một cánh tay đột nhiên vòng qua eo tôi.
Giữ tôi vững vàng.
“Không sao chứ?”
Trần Xuyên Bách thấy tôi đứng vững.
Liền bước tới bóp cổ Vương Gia Hào.
“Mày muốn chết à?”
Vương Gia Hào không giãy ra được, mặt đỏ bừng.
Tôi đợi một lúc mới bước tới ngăn cản.
Trần Xuyên Bách hừ một tiếng, ném Vương Gia Hào xuống đất.
9
Về tới nhà.
Trần Xuyên Bách không nhịn được chất vấn tôi:
“Tên Alpha đó là ai? Tại sao cậu để hắn đứng gần cậu như vậy?”
Nể tình hắn vừa giúp mình, tôi kiên nhẫn gõ chữ giải thích.
【Hắn là con trai trưởng thôn. Trưởng thôn là ân nhân của tôi, tôi phải báo đáp họ.】
Trần Xuyên Bách nhìn chằm chằm màn hình, không nói gì.
Tôi nghĩ một lát rồi gõ thêm một dòng.
【Hôm nay cảm ơn anh.】

