Ngày nào cũng mở miệng là khoe mình được người khác yêu thích thế nào.
Theo bản năng, tôi định lấy điện thoại ra.
Gõ chữ giải thích cho hắn.
Nhưng mới phát hiện điện thoại đang sạc trong phòng.
Tôi đành dùng hai tay ra hiệu.
Hy vọng hắn đừng hiểu lầm nữa.
Không ngờ Trần Xuyên Bách càng tức hơn.
“Cậu tưởng giả vờ đáng yêu thì tôi sẽ bỏ qua cho cậu à?”
Giả vờ đáng yêu?
Ai?
Ai giả vờ cái gì?
Tôi còn chưa phản ứng kịp.
Hắn đã đấm mạnh một quyền vào khung cửa, nghiêm túc nói:
“Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng. Nếu cậu còn không biết sống chết mà tới quyến rũ tôi, tôi nhất định sẽ kể hết chuyện này cho anh tôi. Cậu nghe hiểu chưa?”
Tôi kiệt sức rồi.
Cuối cùng cũng hiểu cảm giác đàn gảy tai trâu tuyệt vọng đến mức nào.
Tên Alpha trước mặt này căn bản không hiểu tiếng người.
Không.
Là không hiểu người ta ra hiệu.
Thôi kệ.
Buồn ngủ quá.
Mai còn phải dậy làm bữa sáng, quét dọn nhà cửa, dọn phòng sách…
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Hy vọng hắn chịu tha cho tôi.
Trần Xuyên Bách hừ lạnh một tiếng.
Đóng sầm cửa lại.
4
Sáng hôm sau.
Tôi dậy từ sớm nấu cơm rồi gọi em trai ông chủ thức dậy.
Trần Xuyên Bách nhìn tôi chạy tới chạy lui, có vẻ hơi bất ngờ.
“Nhìn vụng về vậy mà không ngờ làm việc cũng được đấy.”
Tôi mặc kệ hắn.
Ngồi xuống chỗ xa hắn nhất để ăn sáng.
Ông chủ là người rất tốt.
Bình thường chúng tôi đều ngồi ăn sáng cùng nhau.
Sữa trong cốc chẳng mấy chốc đã hết.
Tôi liếm môi.
Vẫn chưa uống đủ.
Hồi nhỏ, tôi không có tiền mua sữa.
Chỉ có thể đợi mấy đứa trẻ khác uống xong.
Nhặt vỏ hộp mang về nhà.
Cắn rách vỏ rồi liếm vài cái.
Đỡ thèm.
Sau khi lớn lên đi làm.
Tôi mới phát hiện sữa không đắt như mình từng nghĩ.
Mỗi ngày uống hai hộp tôi cũng hoàn toàn mua nổi.
“Chậc, tự nhiên thè lưỡi ra làm gì?”
“Vẫn chưa từ bỏ à? Cậu coi lời tôi nói hôm qua như gió thoảng bên tai sao?”
Tôi ngẩn người vài giây mới hiểu ý hắn.
Người giàu đều khó hiểu như thế sao?
Nhưng ông chủ đâu có vậy.
Tôi lấy điện thoại ra, nhanh chóng gõ mấy dòng.
【Thưa em trai ông chủ, tôi không thích anh, cũng không hề quyến rũ anh. Hy vọng anh đừng tiếp tục vu khống tôi nữa, cảm ơn.】
【Tôi và ông chủ không phải quan hệ yêu đương, xin anh đừng nói lung tung.】
【Ngoài ra, ông cụ chuyên “xem vía” trong làng tôi đi du lịch rồi. Vì sức khỏe tinh thần của tôi, sau này xin anh đừng nói mấy lời khó hiểu nữa.】
“Không nói gì là có ý gì? Cảm thấy tôi oan cho cậu, hay đang chơi trò lạt mềm buộc chặt?”
Tôi nhịn hết nổi, đang định đưa điện thoại cho hắn xem.
“Tiểu Dữ, cậu có thể vào phòng sách một lát không? Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
Ông chủ đột nhiên trở về, giọng điệu rất gấp.
Tôi đành cất điện thoại đi.
5
Dưới mắt Trần Kinh Mặc có một quầng thâm nhạt, trông như không được nghỉ ngơi tử tế.
“Tiểu Dữ, cậu với Xuyên Bách ở chung thế nào rồi?”
Tôi lộ vẻ khó xử.
Trần Kinh Mặc cười, lấy ra một tập tài liệu.
“Tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp. Vì một vài nguyên nhân, tôi cần tìm người giả làm người yêu của mình.”
“Tiểu Dữ, cậu có đồng ý giúp tôi không?”
Tôi mở to mắt, ngơ ngác nhìn anh.
Trần Kinh Mặc tung mồi nhử.
“Cậu yên tâm, chỉ là giả làm người yêu thôi. Tôi sẽ không làm bất kỳ chuyện quá giới hạn nào với cậu.”
“Tiểu Dữ, nếu cậu đồng ý giúp, tôi có thể cho cậu một triệu, cộng thêm một chiếc xe.”
Tôi bị niềm vui từ trên trời rơi xuống đập cho choáng váng.
Cả người lâng lâng.
Một triệu.
Còn thêm một chiếc xe.
Người quê như tôi nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ.
Nhưng tôi vẫn chưa bị tiền làm mất lý trí.
Cẩn thận gõ chữ hỏi:
【Thưa anh, thời hạn giả làm người yêu là bao lâu?】
Trần Kinh Mặc suy nghĩ rồi đáp:
“Hiện tại chưa xác định, nhưng nhiều nhất không quá nửa năm.”
Đúng là bánh từ trên trời rơi xuống.
Tôi lập tức gõ chữ đồng ý.
【Thưa anh, tôi đồng ý giúp.】
Trần Kinh Mặc mỉm cười xoa đầu tôi.
“Cảm ơn cậu, Tiểu Dữ. Vậy chúng ta bắt đầu từ hôm nay nhé.”
Tôi vui vẻ gật đầu.
Hí hí.
Một triệu.
6
Trở lại phòng ăn.
Trần Xuyên Bách vẫn ngồi bên bàn.
Quả trứng trong đĩa đã bị hắn chọc mấy cái lỗ.
Trần Kinh Mặc gõ bàn.
“Xuyên Bách, đây là người yêu của anh, Lý Tiểu Dữ.”
Trần Xuyên Bách không nhúc nhích.
Giống như chẳng nghe thấy.
Trần Kinh Mặc cau mày.
Giọng hơi nặng hơn.
“Cậu ấy không nói được, em đừng bắt nạt cậu ấy. Nếu em không biết tôn trọng người khác thì thu dọn đồ đạc cút về nước A đi.”
Dao nĩa trong tay Trần Xuyên Bách rơi xuống.
Trong mắt hắn thoáng qua vẻ kinh ngạc.
Hắn quay sang hỏi tôi:
“Cậu không nói được?”
Tôi gật đầu.
Trên mặt hắn lộ ra vài phần luống cuống.
Ăn sáng xong.
Trần Kinh Mặc nhận một cuộc điện thoại rồi vội tới công ty.

