Tôi là một Beta bị câm.

 

Em trai của ông chủ hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và anh trai hắn.

 

Vừa nhìn thấy tôi, hắn đã tỏ vẻ chán ghét.

 

“Cậu chính là người yêu của anh tôi à? Biết tôi sắp tới mà còn ăn mặc thế này, định quyến rũ tôi sao?”

 

“Đừng có nằm mơ, tôi tuyệt đối không thích loại Beta như cậu.”

 

Tôi muốn giải thích, nhưng hắn chẳng chịu nghe.

 

Sau này, khi tôi đã tiết kiệm đủ tiền.

 

Tôi định trở về quê, tìm một Beta bình thường sống qua ngày.

 

Em trai ông chủ lập tức đuổi theo.

 

“Cậu chia tay anh tôi rồi?”

 

“Ở bên tôi đi, tôi sẽ đối xử tốt với cậu.”

 

1

 

Tôi là trẻ mồ côi.

 

Từ nhỏ đã nhờ cơm của bà con trong làng mà lớn lên.

 

Trưởng thôn nhờ người tìm cho tôi một công việc trong thành phố.

 

Làm bảo mẫu cho một gia đình giàu có.

 

Lương cao, đãi ngộ tốt.

 

Tôi vui lắm.

 

Tôi làm công việc này suốt hai năm.

 

Hôm nay, ông chủ Trần nhắn tin nói tối không về nhà ăn cơm.

 

Tôi vui vẻ trả lời:

 

【Vâng ạ.】

 

Lại có thể lười biếng một chút rồi.

 

“Anh, nghe người ta bảo anh có người yêu rồi, thật hay giả vậy?”

 

Một chàng trai trẻ kéo vali đứng ngoài cửa, lớn tiếng gọi.

 

Tôi sững sờ.

 

Sao người này lại giống ông chủ Trần y như đúc vậy?

 

Không đúng.

 

Người đàn ông trước mặt có đường nét hơi non trẻ hơn.

 

Chắc là em trai của ông chủ Trần.

 

Trước đây tôi từng nghe ông chủ nhắc qua.

 

Em trai anh ấy đang học đại học ở nước ngoài.

 

Là một tên nhóc hỗn láo, chẳng biết trên dưới.

 

“Anh, anh đâu rồi?”

 

Tôi ngơ ngác vài giây rồi chạy tới giúp hắn xách vali.

 

Trần Xuyên Bách không nhúc nhích, cúi đầu quan sát tôi.

 

Tôi nở nụ cười lấy lòng với hắn, để lộ tám chiếc răng trắng bóng.

 

Trần Xuyên Bách khựng lại, cau mày, vẻ mặt đầy chán ghét.

 

“Cậu chính là người yêu của anh tôi à? Biết tôi sắp tới mà còn ăn mặc thế này, muốn quyến rũ tôi sao?”

 

Tôi nhìn theo ánh mắt nóng rực của hắn xuống phía dưới.

 

Tôi càng lúc càng khó hiểu.

 

Mặc quần đùi thôi cũng gọi là quyến rũ sao?

 

Người thành phố còn phong kiến hơn cả người quê vậy?

 

Sáng nay tôi đi mua thức ăn, không cẩn thận bị ngã.

 

Sợ chậm trễ công việc.

 

Tôi chỉ tùy tiện bôi ít thuốc.

 

Rồi dùng băng gạc quấn vết thương lại.

 

Không biết có phải quấn hơi chặt hay không.

 

Phần đùi gần bẹn bị siết thành một vòng đỏ.

 

Không đúng.

 

Đây không phải trọng điểm.

 

Trọng điểm là hắn hiểu lầm quan hệ giữa tôi với ông chủ Trần.

 

Tôi vội vàng lắc đầu, ra sức dùng tay ra hiệu với hắn.

 

Trần Xuyên Bách nhếch môi, giễu cợt:

 

“Đừng có mơ mộng hão huyền, tôi tuyệt đối không thích loại Beta như cậu.”

 

Tôi ngơ ngác gãi đầu.

 

Hoàn toàn không hiểu hắn bị làm sao.

 

2

 

【Lý Tiểu Dữ: Thưa anh, em trai anh đã về rồi. Hình như cậu ấy hiểu lầm quan hệ của chúng ta. Tôi muốn giải thích nhưng cậu ấy không chịu nghe.】

 

Ông chủ nhanh chóng trả lời.

 

【MO: Xin lỗi, tôi quên nói với cậu chuyện nó sẽ tới.】

 

【MO: Không sao, đừng để trong lòng.】

 

【MO: Nó sẽ ở đây một thời gian, thời gian này phiền cậu chăm sóc nó giúp tôi.】

 

Tôi xụ mặt, buồn bực.

 

Hoàn toàn không muốn chút nào.

 

Em trai ông chủ đáng ghét chẳng khác gì tên Diệu Tổ ở làng bên.

 

【MO: Tăng lương 50%, cộng thêm nửa tháng nghỉ phép có lương, cậu thấy được không?】

 

Tăng lương 50%?

 

Tôi lập tức vui vẻ ra mặt.

 

Sảng khoái đồng ý.

 

Hí hí.

 

Vì tiền, tôi liều luôn.

 

3

 

Nửa đêm.

 

Tôi khát khô cổ.

 

Bèn chạy xuống bếp rót nước uống.

 

Kết quả vì uống quá vội.

 

Nước chảy theo cằm.

 

Làm ướt áo trước ngực.

 

“Cạch” một tiếng.

 

Cửa phòng ngủ phụ mở ra.

 

Trần Xuyên Bách hình như vừa tắm xong.

 

Trên người chẳng mặc gì.

 

Chỉ vội vàng quấn một chiếc khăn tắm quanh eo.

 

“Sao? Ban ngày quyến rũ không thành, tối đến vẫn chưa cam lòng nên lại tới?”

 

“Hừ, còn chơi trò áo ướt nữa. Nhìn quê mùa vậy mà chiêu trò cũng nhiều ghê.”

 

“Nếu là Omega, chắc giờ pheromone cũng thả hết ra rồi nhỉ?”

 

Hắn túm lấy cổ tay tôi.

 

Ánh mắt dán chặt vào cổ tôi.

 

Tôi bị dọa giật mình, chân trái vướng chân phải.

 

Cả người ngã thẳng vào lồng ngực trơn nhẵn của hắn.

 

Cứng thật.

 

Trần Xuyên Bách ôm lấy eo tôi.

 

Đợi tôi đứng vững rồi lại lập tức đẩy ra.

 

Sắc mặt hắn âm trầm đáng sợ.

 

“Bị tôi vạch trần nên chuyển sang nhào vào lòng à?”

 

“Tôi nói cho cậu biết, mấy trò rẻ tiền này vô dụng với tôi. Tôi không phải loại Alpha thấp kém chỉ biết nghĩ bằng nửa thân dưới, dễ dàng bị dụ dỗ đâu.”

 

Lải nhải cái gì vậy?

 

Sao bộ dạng của hắn giống ông lão điên ở đầu làng thế?

 

Scroll Up