Chỗ này gọi là Sơn Tỏa, là một trong số ít những làng chài còn giữ được vẻ tự nhiên, dân cư thường trú trong làng chưa tới một trăm người.

Một ngôi làng nhỏ lạc hậu và hẻo lánh như vậy chính là nơi tôi và bố lớn lên từ nhỏ.

Tôi quay về ngôi nhà hai tầng tự xây mà bố để lại, Vệ Hành đi theo sau, tò mò ngó nghiêng khắp nơi.

9

Ngôi nhà nằm sát biển, lại để trống lâu ngày, trong nhà bốc mùi ẩm mốc, tường bong tróc sơn, khung cửa sổ cũng loang lổ vết gỉ.

Tôi nói với anh:

“Nếu anh không quen ở đây, có thể rời đi bất cứ lúc nào.”

Vệ Hành nhún vai:

“Chuyện nhỏ ấy mà, hồi trước tôi tham gia huấn luyện dã ngoại, chỗ khắc nghiệt cỡ nào tôi cũng từng ở rồi.”

Sắp xếp xong, tôi đến nhà trưởng thôn để đăng ký thông tin.

Từ nay tôi chính thức là dân làng Sơn Tỏa.

Khi tôi ra khỏi nhà trưởng thôn, Vệ Hành đang đứng dựa vào đê chắn sóng ngắm biển.

Vài dân làng đi ngang qua vây quanh anh hỏi han đủ điều.

“Cao to thế này, chắc là alpha nhỉ?” Một bà thím nhìn anh không chớp mắt.

Vệ Hành thẳng thắn gật đầu:

“Vâng ạ.”

Dân làng phấn khích, ríu rít nói không ngừng.

“Lần đầu tiên tôi thấy alpha đẹp trai thế này đấy.”

“Đúng đúng, đẹp hơn cả minh tinh.”

“Minh tinh thì có gì, mấy cậu lính hải quân ngoài kia mới đẹp trai.”

“Cậu trai trẻ, cậu cũng là lính à?”

Cư dân làng Sơn Tỏa đều là beta, alpha thi thoảng mới thấy, mà phần lớn là lính hải quân đóng quân gần đó.

Còn omega thì càng hiếm, phần lớn dân làng chỉ thấy trên tivi.

Bà thím lại hỏi Vệ Hành:

“Cậu là bạn trai của Tinh Trạch hả? Tinh Trạch tuy là beta nhưng đẹp chẳng thua omega chút nào…”

Một ông chú bên cạnh tiếp lời:

“Cha của Tinh Trạch là omega, Tinh Trạch chắc cũng có thể sinh con đấy.”

Chủ đề bắt đầu lệch hướng, tôi lập tức bước tới.

“Xin lỗi mọi người, bọn cháu phải về rồi, để lần khác trò chuyện tiếp nhé.”

Tôi liếc mắt ra hiệu cho Vệ Hành.

Anh chào tạm biệt dân làng, cười hì hì đi đến bên tôi.

Chúng tôi một trước một sau rời đi, Vệ Hành đột nhiên quay đầu hét với dân làng:

“Tôi không phải bạn trai Tinh Trạch, tôi là vị hôn phu của cậu ấy.”

“Khụ khụ…” Tôi bị nước bọt của chính mình làm sặc.

Tôi đập ngực trừng mắt nhìn anh.

“Anh nói linh tinh cái gì đó!”

“Tôi đang nói sự thật mà.”

Vệ Hành thản nhiên đáp.

Tôi xấu hổ giận dữ bước nhanh về trước.

Về tới nhà, trước cửa có mấy thùng bưu kiện lớn — là dụng cụ vẽ tôi đặt mua online đã tới.

Vệ Hành giúp tôi khiêng đồ vào, tôi mở thùng kiểm tra.

“Cậu biết vẽ tranh à?”

Vệ Hành ngồi xổm một bên tò mò hỏi.

“Tôi học vẽ từ nhỏ.”

Ban đầu tôi định thi vào học viện nghệ thuật, đã qua vòng sơ tuyển.

Nếu không phải bị Lâm Đông ép đi làm trợ lý riêng cho Vệ Hành…

Tôi dự định vẽ tranh tường lên mấy ngôi nhà của dân làng, vừa có thể làm đẹp làng chài, biết đâu còn thành địa điểm hot hút khách du lịch.

Kế hoạch này tôi đã công bố rồi, ngày mai có thể bắt đầu thực hiện.

Vệ Hành bám riết đòi xem tranh tôi vẽ, tôi đành mở album cá nhân ra cho anh xem.

Anh không ngớt lời khen ngợi:

“Trình độ cao đấy chứ. Nếu chịu đầu tư quảng bá, chắc chắn cậu có thể thành ngôi sao trong giới mỹ thuật.

Ừm, beta thiên tài hội họa, tuyệt đối đủ để gây sốt.”

Nói chung, beta là từ đồng nghĩa với bình thường, omega nổi tiếng với năng khiếu nghệ thuật, còn alpha là đại diện cho sức mạnh.

Đó đều là định kiến của xã hội!

Tôi có năng khiếu hội họa từ bé, dù sau này chuyển tới học trường quý tộc toàn nhân tài, thành tích tôi cũng chưa bao giờ rớt khỏi top 10 toàn trường.

Nhưng chỉ vì tôi là beta, muốn được công nhận thì phải bỏ ra gấp mười, thậm chí trăm lần nỗ lực so với omega.

Thôi kệ, tôi sớm đã chấp nhận số phận rồi.

Thấy tôi im lặng, Vệ Hành lại hỏi:

“Cha cậu là omega à?”

Tôi liếc anh một cái.

“Chuyện rối ren nhà họ Lâm, anh không tra qua à? Với quyền hạn của anh, còn có gì là không tra được?”

Vệ Hành cười nhăn nhở:

“Chuyện đó là chuyện khác. Tôi muốn nghe chính miệng cậu kể cơ.”

10

Bố tôi là một omega, còn ông ngoại tôi là một beta.

Ông ngoại từng là trưởng thôn làng Sơn Tỏa, ông đem lòng yêu một tiểu thư omega và sinh ra bố tôi.

Sau khi ông mất, bố tôi kế nhiệm làm trưởng thôn.

Ông thấy nhà dân trong làng đã xuống cấp trầm trọng, đường làng cũng hư hỏng không chịu nổi, nên định hợp tác với công ty du lịch để cải tạo lại làng.

Kết quả, đối phương giở trò gài bẫy, thứ bố tôi ký không phải hợp đồng hợp tác mà là giấy bán đất.

Nhà của dân làng đối mặt nguy cơ bị cưỡng chế dỡ bỏ, người dân giận dữ kéo đến nhà tôi đòi giải thích.

Công ty du lịch lại giở trò vu oan, kiện bố tôi vi phạm hợp đồng, đòi ông bồi thường ba trăm triệu.

Bố tôi vì lo liệu việc này mà chạy vạy khắp nơi, bán hết gia sản, khó khăn lắm mới gom được mấy chục triệu, nhưng vì lao lực quá độ nên lâm bệnh.

Sau đó Lâm Đông ra tay, thay ông thương lượng với đối phương một thời gian dài.

Cũng từ lúc đó, tôi bị đưa về nhà họ Lâm.

Scroll Up