Lâm Đông giúp bố tôi ép khoản bồi thường xuống còn một trăm triệu.
Để trả nợ thay cho bố, tôi ký hợp đồng bán thân với ông ta, đến nhà họ Vệ chăm sóc Vệ Hành.
Làng thì giữ được, nhưng những khổ cực dân làng gánh chịu suốt thời gian đó, tôi phải thay bố mình chuộc lại.
Tôi cũng phải hoàn thành tâm nguyện khi còn sống của bố: xây lại nhà cửa, đường làng và hồ chứa nước.
Số tiền Cát Vân đưa tôi, phần lớn tôi đều đổ vào chuyện này.
Tôi kể lại chuyện này một cách đơn giản, rõ ràng cho Vệ Hành nghe, rồi nhấn mạnh một lần nữa:
“Cả đời này tôi sẽ sống để bảo vệ làng Sơn Tỏa, anh chơi chán rồi thì quay về đi, chúng ta là người thuộc về hai thế giới khác nhau.”
“Cái làng này cũng đâu phải căn cứ quân sự, cần gì bảo vệ?”
Vệ Hành nói hờ hững:
“Tôi giúp cậu làm đơn xin, đưa nơi này vào danh sách làng được bảo hộ, như vậy đảm bảo sau này không ai dám động đến.”
Không hổ là kiểu suy nghĩ của người đứng trên cao, sống nơi đáy xã hội như tôi, thật chẳng bao giờ nghĩ được đến cách vẹn cả đôi đường như vậy.
Nhưng Vệ Hành có nghĩa vụ gì phải giúp tôi vô điều kiện chứ?
Tôi mạnh miệng:
“Tôi không muốn nợ anh, tôi sẽ tự tìm cách!”
Hôm sau, tôi đội nón rơm, chuẩn bị dụng cụ, dựng giá vẽ, bắt đầu làm việc.
Chỉ riêng việc quét sơn trắng tường nhà đã là công trình không nhỏ.
Loại việc tay chân không kỹ thuật này bị Vệ Hành giành làm hết.
Anh cũng chẳng sợ đen da, không thèm phòng hộ gì, cởi trần, cầm con lăn bắt đầu lăn sơn.
Tôi nhanh chóng bắt nhịp trở lại, cảm giác vẽ tranh cũng dần dần quay về.
Huống hồ nơi đây là nơi tôi lớn lên, không khí quen thuộc khiến tôi cảm thấy thư thái hơn rất nhiều.
Tôi vừa pha màu vừa khe khẽ hát, sau khi vẽ được vài nét, bất chợt bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Vệ Hành.
Anh không biết đã dừng tay từ khi nào, đang đứng bên nhìn tôi.
Tôi ngạc nhiên: “Sao vậy?”
Anh: “Bài hát vừa rồi cậu hát là gì thế?”
Tôi chưa hiểu ngay: “Dân ca thôi, Cô gái đánh cá…”
Tôi mới nói nửa câu thì bỗng im bặt.
Phải rồi, bài này tôi từng hát thường xuyên khi chăm sóc Vệ Hành.
Lần trước Lâm Nguyệt Nguyên hỏi tôi, tôi còn giả vờ không biết để lấp liếm.
Tôi không dám nhìn thẳng vào Vệ Hành.
May mà anh không truy hỏi thêm.
Mặt trời lên cao, đến giờ ăn trưa.
Tôi và Vệ Hành nghỉ tay, sang nhà trưởng thôn ăn ké.
Vợ trưởng thôn là một bà cô nhiệt tình, múc cho mỗi người chúng tôi một bát cơm đầy, còn không ngừng giục ăn nhiều vào.
Chúng tôi đang ăn, mấy người dân trong làng ồn ào kéo đến.
Một bác trai dẫn đầu chưa kịp để trưởng thôn hỏi đã tuôn ra một tràng:
“Trưởng thôn, ông tính bao giờ cho người bịt cái ‘hang quỷ sừng đá’ đó lại? Sắp tháng Sáu rồi đó!”
Những người dân khác cũng phụ họa:
“Đúng đó! Nhanh bịt lại đi! Không thì bọn tôi đâu dám ra khỏi nhà nữa!”
“Bến tàu bên đó giờ không ai dám tới nữa rồi, còn không bịt, ông tính đợi đến bao giờ?”
Trưởng thôn cố giữ bình tĩnh xoa dịu:
“Đã nộp đơn lên chính quyền thị trấn rồi, nhưng còn phải qua từng cấp xét duyệt, đợi văn bản thông qua mới phong tỏa được.”
Người dân tỏ ra không hài lòng, đòi trưởng thôn phải dẫn người đi phong tỏa ngay, trưởng thôn bị bao vây đến mức không biết ứng phó ra sao.
Tôi khẽ hỏi vợ trưởng thôn:
“Cô ơi, hang quỷ sừng đá đó có chuyện gì vậy?”
Cái hang đó vì hình dáng giống cái sừng trên đầu quỷ mà được đặt tên như vậy, hồi bé tôi với mấy đứa nhỏ trong làng thường tới chơi.
11
Bà cô lo lắng nói:
“Ba năm trước, vào tháng Sáu, có hai cha con mất tích ở hang quỷ, đến giờ vẫn chẳng thấy thi thể đâu.
“Sau đó hai năm liên tiếp, cứ đến tháng Sáu là lại có người trong làng mất tích, giờ đã tháng Năm rồi, mọi người sợ lại xảy ra chuyện nữa…”
“Không báo cảnh sát sao?”
“Có chứ, nhưng con cũng biết cảnh sát ở đây mà…” bà bất lực, “Mỗi năm mất tích chừng hai ba người, đâu có ai để tâm, ai cũng nói chắc bị sóng cuốn trôi rồi…”
Tôi cứ cảm thấy trong chuyện này có điều gì đó kỳ lạ, lại hỏi:
“Những người mất tích có điểm gì chung không?”
“Không có gì đặc biệt cả, có nam có nữ, chủ yếu là người trẻ và trẻ con, người già thì không.”
Cuối cùng trưởng thôn cũng thuyết phục được đám người kia rời đi, tôi hỏi ông có cần giúp gì không, ông xua tay:
“Chuyện này khó lắm, bảo dân làng đừng đến gần là được rồi, chỉ mong văn bản mau được phê duyệt…”
Buổi chiều, tôi và Vệ Hành tiếp tục đi vẽ tường.
Cả ngày phải ngẩng đầu giơ tay vẽ, về đến nhà tôi đã mệt lả, nằm bẹp luôn trên ghế sô pha.
Vệ Hành chủ động lại gần, xoa bóp vai gáy giúp tôi.
Tôi ngửa đầu, nhìn anh từ dưới lên.
Thật kỳ ảo… mới một tháng trước tôi còn xoa bóp cho anh khi anh đang hôn mê, giờ thì vai trò đổi ngược.
Gương mặt của Vệ Hành đúng là đẹp đến mức không góc chết, ngay cả nhìn từ góc độ “tử thần” này cũng đẹp ngỡ ngàng.

