Đúng vậy, đều là đàn ông cả, có gì phải ngại!
Tôi tự chuẩn bị tâm lý cho mình.
Về khoản đó, alpha đúng là không đùa được.
Lần đầu còn dễ đối phó, về sau mỗi lần đều khiến tôi mệt đến mồ hôi đầm đìa, tay cũng mỏi nhừ mới xong.
Có lần tôi làm cả tiếng đồng hồ cũng không xong, Vệ Hành đau đớn tột độ, huyết áp và tim đập tăng vọt.
Tôi sốt ruột đến chửi ông trời, hết cách mới đành cúi đầu…
A a a! Sao tôi lại mơ đến ký ức nhục nhã đó chứ!
Ý thức tôi từ giấc mơ hỗn loạn quay về thực tại.
Tôi chớp mắt, tầm nhìn mơ hồ dần trở nên rõ ràng.
Tôi kinh ngạc trợn mắt nhìn gương mặt siêu đẹp trai trước mặt.
Giờ phút này, tôi và Vệ Hành đang ngủ chung một chăn, tôi còn gối đầu lên cánh tay anh ấy!
8
Lúc này tôi mới phát hiện, là Vệ Hành chui vào chăn tôi.
Tôi nín thở, không dám thở mạnh, rón rén rút người ra sau.
Tôi vừa mới động một chút, giữa chân mày Vệ Hành liền nhíu lại, hàng mi run rẩy, chậm rãi mở mắt.
“Cậu…”
Tôi đang định nói “Anh ngủ về chỗ mình đi” thì Vệ Hành ngái ngủ nhìn tôi.
Anh khẽ hừ một tiếng làm nũng, ôm tôi chặt hơn, còn chôn cả mặt vào hõm cổ tôi.
Tôi xấu hổ đến mức co cả ngón chân.
Vệ Hành tay chân cùng dùng, ôm tôi như chó Golden Retriever đang cọ loạn lên người tôi.
Chết tiệt! Anh đang cọ cái gì vậy hả!
Cảnh tượng trong mơ vẫn còn lởn vởn trong đầu, vậy mà Vệ Hành lại làm trò này với tôi.
Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận, vung chân đạp anh một cái.
“Cút ra!”
Đến giờ ăn sáng.
Tôi uể oải nhai bánh kẹp.
Đối diện, Vệ Hành ăn rất ngon lành, tôi nhìn cái mặt vô tư của anh là lại muốn nổi điên.
Tôi mặt lạnh như tiền nói:
“Vệ thiếu, trò chạy trốn của anh nên kết thúc rồi, trước khi gây thêm hỗn loạn thì mau quay về đi.”
“Tôi không về.”
Anh cứng đầu không nghe.
“Tôi cứ bám theo cậu đấy, cậu đi đâu tôi theo đến đó, đừng hòng rũ được tôi.”
Tôi nghẹn lời, sao tôi lại đụng phải tổ tông này chứ?
Tôi châm chọc:
“Mau về đi, vị hôn phu bảo bối của anh ở nhà sắp khóc rồi kìa. Anh không nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho gia đình chứ.”
Vệ Hành bĩu môi.
“Tôi có đính hôn chính thức đâu, vị hôn phu cái rắm.”
Tôi vốn không định can thiệp chuyện riêng của anh, nhưng nếu không tìm ra nguyên nhân, thì không giải quyết được.
“Tại sao anh không chịu về? Không muốn đính hôn sao?”
“Muốn chứ, nhưng không phải với cậu ta.” Vệ Hành nửa thật nửa đùa nói, “Nếu là cậu, tôi lại thấy rất vui lòng.”
Tôi suýt nữa bị nghẹn, phải gắng lắm mới nuốt trôi miếng bánh.
Ý anh ta là gì? Anh ta biết gì rồi sao?
Nghĩ đến hai trăm triệu tôi nhận của Cát Vân, tôi càng thêm chột dạ.
Tôi không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ tự giễu nói:
“Vệ thiếu thật biết đùa, tôi chỉ là một beta, có gì đáng để anh để mắt tới?”
Vệ Hành thản nhiên:
“Beta thì sao? Làm nhiều thì vẫn có thể có bầu đấy. Tôi tự tin vào bản lĩnh của mình lắm, cậu muốn thử không?”
Vừa nói, anh vừa kéo cổ áo sơ mi, liếc mắt đưa tình với tôi.
Mấy hành động này mà rơi vào tay tên đàn ông dê xồm nào khác, tôi đã đập chết rồi.
Nhưng đặt trên người Vệ Hành thì lại chẳng thấy khó chịu, thậm chí còn… gợi cảm chết người.
Tôi xấu hổ tức giận, nhét luôn cái bánh kẹp vào miệng anh.
“Im miệng! Tôi không còn khẩu vị nữa!”
Ban ngày ban mặt mà toàn nói mấy lời thú tính.
Hình tượng anh hùng của Vệ Hành trong lòng tôi đang sụp đổ.
Thôi thì, anh hùng cũng chỉ là đàn ông.
Đầu alpha toàn mấy thứ màu vàng (*ý chỉ suy nghĩ nhạy cảm), lẽ ra tôi phải chuẩn bị tâm lý từ sớm.
Vệ Hành nhất quyết bám theo tôi, tôi không dám để anh lái mô tô đuổi theo tàu tốc hành.
Dù sao anh cũng mới hồi phục chưa đầy một tháng, nếu có chuyện gì xảy ra, tôi có mười cái mạng cũng không đền nổi.
Cuối cùng tôi đành thuận theo ý anh, hoàn vé tàu, để anh lái xe chở tôi đến nơi cần đến.
Dọc đường có nhà nghỉ, không cần chạy liên tục.
Mỗi khi đi được bốn tiếng, tôi sẽ ép anh nghỉ một lần.
Cảm giác cứ như hai đứa đang bỏ trốn với nhau vậy…
Tôi ngơ ngác nhìn Vệ Hành đang ngủ gục trên vai mình.
Mới mấy hôm trước, tôi còn đùa với Cát Vân xem ông ta có sợ tôi cướp hôn không, ông ta bảo tôi không có cái bản lĩnh đó.
Kết quả…
Tôi mở thiết bị cá nhân ra xem số dư trong tài khoản.
Hai trăm triệu Cát Vân cho tôi, tôi đã dùng để bồi thường cho dân làng, cộng thêm mấy khoản án phí tồn đọng, giờ đã xài mất gần một nửa.
Tôi tắt màn hình một cách bất lực.
Tôi tự an ủi mình.
Tôi đâu có phá hợp đồng, là do Vệ Hành nhất quyết bám theo tôi, tôi cũng đã đuổi anh ta bao nhiêu lần rồi.
Tôi cũng không muốn tự liên hệ với nhà họ Vệ hay nhà họ Lâm. Họ chưa từng tôn trọng tôi.
Có bản lĩnh thì tự đi mà tìm cách kéo Vệ Hành về!
Hai ngày sau, chúng tôi đến nơi.

