Anh tiếp tục làm tới:

“Cho tôi đến nhà cậu đi, đợi mấy ngày qua rồi, tôi sẽ rời đi, tuyệt đối không gây rắc rối gì cho cậu!”

“Không bàn nữa!” Tôi dứt khoát từ chối, nói thẳng luôn: “Tôi sẽ rời khỏi thủ đô vào ngày mai, thật sự không thể chứa anh, mời anh tìm người khác.”

Tôi đã mua vé tàu ngày mai, sáng sớm khởi hành, về quê cha tôi.

Nghe vậy, mắt Vệ Hành sáng lên.

“Rời khỏi thủ đô? Cậu định đi đâu?”

Tôi cảnh giác lùi lại:

“Anh muốn làm gì…”

“Cho tôi đi cùng đi!” Vệ Hành mở thiết bị cá nhân, lẩm bẩm: “Cậu không nói cũng không sao, tôi có quyền truy cập, tra là biết.”

Tôi hét lên:

“Anh không được lạm dụng quyền hạn! Đây là quyền riêng tư của tôi!”

Anh cợt nhả:

“Cậu tự nói hay để tôi tra? Dù sao thì tôi cũng bám cậu rồi.”

Tôi phản bác:

“Mua vé cũng cần dùng tên thật, anh không sợ bị phát hiện à?”

“Tôi lái xe theo cậu là được.” Vệ Hành ra vẻ cao thâm khó lường, chỉ vào chiếc mô tô từ trường của mình:

“Xe này tôi đặt làm riêng, có thể chạy liên tục ba vạn km. Muốn thử không? Biết đâu tôi chở cậu đi cũng được đấy.”

“Không cần! Đừng theo tôi nữa!”

Tôi tức tối bỏ đi.

Vệ Hành lái mô tô chậm rãi bám theo sau.

Tôi cứ tưởng anh chỉ đùa cho vui, không ngờ lúc tôi lên xe buýt tự động, anh vẫn đuổi theo.

Cái kẹo cao su này dính thế nào cũng không dứt được à?

Tôi thò đầu ra cửa sổ, anh vẫy tay chào tôi đầy đắc ý.

Tôi đỡ trán bất lực.

Xong đời rồi… bị bám dính rồi.

Tôi đứng trước cửa nhà trọ, trừng mắt nhìn Vệ Hành.

“Anh đi đi, tôi sẽ không cho anh lên đâu.”

Tôi kiên quyết nói.

Vệ Hành chẳng để tâm:

“Không sao, tôi đợi ở ngoài, trời sáng cậu phải ra ngoài thôi.”

Tôi không tin anh có thể chờ suốt đêm!

Tôi bực bội quay đầu đi vào trong nhà trọ.

7

Tắm xong, tôi mặc đồ ngủ đi đến bên cửa sổ.

Dưới ánh đèn đường, cái bóng của Vệ Hành đang tựa vào mô tô kéo dài ra.

Tôi nhìn đồng hồ treo tường, đã mười một giờ đêm, xem thử anh trụ được bao lâu.

Tôi tắt đèn đi ngủ.

Tôi ép mình phải ngủ sớm, nhưng cứ trằn trọc mãi, không thể nào ngủ được.

Tôi không nhịn được, cứ nửa tiếng lại ra cửa sổ nhìn một lần.

Từ chỗ tựa vào xe, Vệ Hành đã chuyển sang nằm trên yên xe, bật thiết bị cá nhân chơi game.

Còn chưa đi à? Tôi bất lực kéo rèm xuống.

Tôi nằm nghiêng trên giường, mở to mắt không buồn ngủ, ngoài trời chợt vang lên tiếng sấm.

Sấm à? Sắp mưa sao?

Tôi bật dậy như lò xo.

Khoác áo khoác, xỏ dép lê, tôi chạy vội ra khỏi nhà trọ.

Lúc tôi ra ngoài, trời đã bắt đầu lất phất mưa.

Thấy tôi đến, Vệ Hành nở nụ cười vô tư.

Tôi nghẹn họng:

“Nhưng nói trước, tôi chỉ cho anh ở lại một đêm thôi đấy.”

Vệ Hành gật đầu như giã tỏi, dắt xe vào bãi đậu, tôi dẫn anh vào trong nhà trọ.

Tôi năn nỉ lễ tân, nói anh là bạn tôi, chỉ ở một đêm, có thể linh động không cần ghi tên không.

Lễ tân yêu cầu Vệ Hành xuất trình giấy tờ điện tử, xác nhận không vấn đề, mới cho anh ở lại.

Thuê phòng mới thì phải đăng ký, ngủ chung với tôi thì khỏi.

Vệ Hành hớn hở bước vào phòng tôi.

Tôi lôi hết chăn nệm ra, định cho anh ta ngủ dưới đất.

Vệ Hành thấy thế, ôm đầu rên rỉ:

“Đầu óc tôi choáng váng, không biết có phải do cú ngã khi nãy không…”

Tay tôi đang dừng giữa chừng.

Anh còn cố gắng nặn ra một nụ cười:

“Không sao đâu, ngủ dưới đất cũng được, một đêm thôi chắc không bị lạnh đến phát bệnh đâu.”

“…”

Anh đã nói đến mức này rồi, tôi còn giả vờ ngu thì đúng là cạn tình.

Tôi ngửa mặt thở dài, chỉ lên giường:

“Anh ngủ giường, tôi ngủ dưới đất.”

Vệ Hành kiên quyết:

“Không cần rắc rối vậy đâu? Ngủ chung là được rồi? Đừng lo, tôi cam đoan tuyệt đối không vượt giới hạn.”

Anh nói thế nghe cứ như tôi đang đề phòng anh vậy, cứ như tôi tự mình đa tình.

Tôi lạnh lùng cười:

“Tôi lo gì chứ? Tôi đâu phải omega chạm một cái là có bầu.”

Kết quả của việc mạnh miệng chính là cả người tôi căng cứng co rút ở mép giường.

Tôi luôn quay lưng lại với Vệ Hành, mỗi người đắp một chiếc chăn, ít ra là không tiếp xúc cơ thể.

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này…

Đến giờ tôi vẫn như trong mộng.

Người tôi từng nghĩ sẽ chẳng gặp lại trong đời, vậy mà lại đường hoàng nằm ngủ chung một giường với tôi.

Tôi gắng gượng đến hơn hai giờ sáng, cuối cùng không chịu nổi cơn buồn ngủ ập đến.

Cả đêm tôi toàn mơ.

Tôi mơ về thời gian tôi chăm sóc Vệ Hành—

Lúc ấy, dưới chăn anh dựng một cái lều nhỏ, anh vẫn đang hôn mê, nhưng mặt đỏ bừng bất thường, nhịp tim cũng nhanh đến dọa người.

Tôi hoang mang không biết làm sao, đành gọi bác sĩ chủ trị.

Đối phương nói với tôi:

“Anh ấy vào kỳ mẫn cảm rồi, cậu phải giúp anh ấy, nếu không chức năng sinh lý sẽ bị tổn thương.”

Tôi run giọng hỏi:

“Phải làm sao? Tiêm thuốc ức chế à?”

“Thuốc chỉ là tạm thời, càng nén thì lần sau kỳ mẫn cảm sẽ càng dữ dội. Cậu cũng là đàn ông mà? Phải chỉ cậu cách giúp sao?”

Chăm sóc người thực vật, việc này đúng là một phần công việc, trước giờ tôi chỉ không muốn đối mặt.

Tôi đành cắn răng, nhẫn nhịn nhục nhã, giúp anh ấy giải quyết.

Scroll Up