Tôi chống hai tay lên ngực anh, ngây người nhìn anh.
Khuôn mặt tôi in trong đồng tử màu nâu sẫm của anh, chóp mũi gần như chạm nhau, đến hơi thở cũng quyện vào nhau.
Tôi còn chưa kịp cảm nhận cái không khí ám muội này.
Điều đầu tiên tôi nghĩ tới là: Anh mới vừa hồi phục, lỡ mà ngã trúng thì sao?
Tôi vội vàng ngồi dậy, đỡ tay Vệ Hành ngồi lên.
“Anh thấy sao rồi? Có đau đầu không?”
Tôi vén tóc sau đầu anh kiểm tra xem có u không.
Rồi lại bóp mấy khớp tay chân anh xem có sao không.
“Cảm giác thế nào? Có chỗ nào bị đập trúng không?”
Vệ Hành bật cười:
“Tôi đâu phải con nít, ngã một cái mà cậu làm quá vậy?”
Lúc này tôi mới nhận ra mình phản ứng thái quá, vội vã trấn tĩnh lại.
“Không, không sao thì tốt rồi…” Tôi lúng túng nói, “Vậy tôi đi đây, anh giữ gìn nhé…”
“Chờ chút!”
Vệ Hành vươn tay ôm eo tôi, kéo tôi lại gần, chăm chú nhìn tôi.
“Sao cậu lại lo cho tôi như vậy? Nói thật đi, chúng ta từng gặp nhau phải không?”
“Không có!”
Tôi lập tức phủ nhận, để thoát thân tôi đành phải nhắc anh:
“Vệ thiếu gia, hôm nay là lễ đính hôn của anh, chẳng lẽ anh định trốn ở đây mãi sao?”
Vệ Hành nhún vai:
“Trốn ở đây chán quá, tôi muốn ra ngoài chơi.”
“Vậy anh đi đi, tôi phải về rồi…”
Chưa nói xong, anh đột nhiên vác tôi lên vai.
“Anh làm gì vậy!” Tôi hoảng loạn kêu lên.
“Tôi muốn bỏ trốn, tiện thể bắt thêm một đồng bọn đi cùng.”
Vệ Hành không cho phản kháng, đi thẳng về phía đình nghỉ mát trong nhà kính.
Tôi vừa giãy giụa vừa la hét bảo anh thả tôi xuống, Vệ Hành không thèm để ý.
Anh dùng vân tay mở cơ quan trong đình, sàn gỗ từ hai bên mở ra, lộ ra một đường hầm ngầm.
Còn có thứ này nữa sao?
Tôi kinh ngạc đến nỗi không thốt nên lời.
Vệ Hành vác tôi như không, đi xuống đường hầm, tôi bất an ôm chặt lưng anh.
“Anh định làm gì? Đừng có làm bậy…”
Trong đường hầm có một chiếc mô-tô từ trường đang đỗ.
Vệ Hành đặt tôi lên xe, tôi lắp bắp hỏi:
“Anh định đưa tôi đi đâu?”
“Tôi nói rồi mà, bỏ trốn.”
Anh nói như chuyện đương nhiên, thành thạo đội mũ bảo hiểm cho tôi.
Vệ Hành cũng đội mũ xong, lập tức nhảy lên xe, vù một tiếng lao đi như tên bắn.
Mô-tô vừa khởi động, lớp bảo vệ hình cầu bên ngoài tự động kích hoạt.
Tôi lần đầu tiên ngồi loại xe này, bị tốc độ siêu thanh làm cho ngơ ngác, chỉ biết ôm chặt lấy eo Vệ Hành.
Nửa tiếng sau, Vệ Hành dừng xe bên bờ sông gió thổi mát rượi.
Tôi vụng về tháo mũ bảo hiểm, Vệ Hành đỡ eo tôi, bế tôi xuống xe.
Tôi thấy vòng tay cá nhân của anh đang nhấp nháy đèn đỏ — có người đang liên lạc với anh.
Vệ Hành bỏ trốn khỏi lễ đính hôn, bên đó chắc đang loạn hết cả lên.
Tôi đã nhận tiền của Cát Vân, lẽ ra không nên dính líu đến anh.
Tôi lại nhắc lại lần nữa:
“Vệ thiếu, tôi phải đi rồi, anh chơi đủ thì tự về đi.”
Tôi đặt mũ bảo hiểm lại trên xe, Vệ Hành hỏi:
“Cậu định đi đâu?”
“Liên quan gì tới anh.”
“Cậu về nhà à? Dẫn tôi theo trốn một chút đi.” Anh cười nhăn nhở nói.
6
Trước giờ tôi không hề biết anh ta là người mặt dày đến vậy.
Để chăm sóc Vệ Hành, tôi đã đọc không ít tư liệu về anh ta.
Anh từ nhỏ đã văn võ song toàn, mười tám tuổi thi vào Học viện Quân sự Liên tinh với thành tích đứng đầu.
Các môn học chung về quân sự và môn văn hóa đều đạt hạng A, phá kỷ lục lịch sử của học viện.
Học viện đó tỷ lệ trúng tuyển chỉ có 0.1%, dù có quan hệ cũng khó mà chen chân vào, học viên bên trong đều là trụ cột tương lai.
Trước năm hai mươi hai tuổi, Vệ Hành thuận buồm xuôi gió, được vạn người yêu mến.
Lúc anh bị tuyên bố chết não, đến cả Tổng tư lệnh tối cao cũng lấy làm tiếc nuối.
Ai nấy đều nói: trời đố kỵ anh tài, ngôi sao rực rỡ sớm lụi tàn.
Không ngờ, anh lại hồi sinh như kỳ tích.
Một anh hùng thiếu niên huyền thoại như vậy, tôi thật sự không thể gắn nổi với cái tên vô liêm sỉ đang đứng trước mặt mình.
Tôi khó chịu nói:
“Vệ thiếu, chúng ta chẳng thân thiết gì, ngay cả tên tôi anh còn không biết. Nếu muốn trốn, tìm khách sạn hay bạn bè khác chẳng phải hợp lý hơn sao?”
Tôi không hiểu anh đang trốn gì. Chẳng lẽ anh không muốn đính hôn với Lâm Nguyệt Nguyên?
Nếu đúng là vậy, thì tại sao?
Anh lần lượt trả lời tôi:
“Tôi sao lại không biết? Cậu tên là Lâm Tinh Trạch. Bố cậu lần trước nói bừa là cậu là con nuôi, thật ra cậu là anh ruột của Lâm Nguyệt Nguyên.
Khách sạn cần đăng ký thông tin cá nhân, tôi mà tới đó là bị phát hiện ngay.
Còn bạn bè, tôi đã ngủ ba năm, thật không tiện làm phiền những người bạn lâu không liên lạc.”
Tôi suýt nữa thì hộc máu.
“Thế mà anh lại tiện tay làm phiền tôi?”
Vệ Hành ra vẻ chẳng biết xấu hổ gì:
“Ừ, không hiểu sao, nhìn thấy cậu tôi có cảm giác rất hợp, cứ như đã quen từ lâu rồi.”
Tim tôi đập lỡ một nhịp.
Tôi cười gượng:
“Chắc chỉ là ảo giác của anh thôi.”

