Mỗi phòng ở nhà họ Vệ đều có thiết lập nhận diện gương mặt, phải được ghi nhận mới vào được.

Không rõ nhà kính đã xóa dữ liệu của tôi chưa, tôi quyết định cược một phen.

Tôi cúi người đối mặt với màn hình quét bên ngoài cửa.

Màn hình lập tức quét gương mặt tôi, giọng điện tử vang lên:

“Xác nhận thành công, mời vào.”

Cửa nhà kính cạch một tiếng mở ra, tôi nhanh chóng lách vào trong, cánh cửa điện tử cũng lập tức khóa lại.

Mấy tên đó không vào được, tức giận chửi rủa ngoài cửa.

Đã đến rồi, tôi cũng tiện thể thăm mấy nàng tiên bướm.

Tôi nhìn quanh bốn phía, vừa bước một bước thì đột nhiên bị một bàn tay bịt miệng từ phía sau.

4

Tôi bị kéo vào một lồng ngực ấm áp.

Tôi ngẩng đầu lên đầy kinh ngạc, đối diện với gương mặt điển trai, góc cạnh rõ nét của Vệ Hành.

Sao anh ấy lại ở đây?

Trong lòng tôi đầy hoảng hốt.

Vệ Hành giơ ngón trỏ lên đặt trước môi, làm động tác “suỵt”, còn tinh nghịch nháy mắt với tôi.

Tim tôi lệch mất một nhịp.

Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng người.

“Thiếu gia! Thiếu gia ngài ở đâu rồi?”

“Thiếu gia! Tới lượt ngài lên sân khấu rồi!”

Là giọng của quản gia và người hầu.

Lại nghe quản gia nói:

“Các vị, chỗ này là khu vực riêng tư, có thể phiền các vị rời đi không?”

Tóc xoăn bối rối đáp:

“V-vâng… bọn tôi đi lạc…”

Tiếng bước chân dần xa, tôi vừa định thở phào thì âm thanh nhận diện điện tử lại vang lên:

“Xác nhận thành công, mời vào.”

Cửa nhà kính mở ra, quản gia và người hầu sắp vào tìm người!

Vệ Hành siết chặt eo tôi, nhanh chóng chui vào một bụi tú cầu rậm rạp.

Miệng mũi tôi bị anh bịt kín, suýt nữa thì nghẹt thở.

Tên này mới tỉnh chưa tới nửa tháng mà sức đã mạnh thế, tôi không tài nào đẩy ra nổi.

Tôi cố sức véo mu bàn tay anh, chỉ vào mũi mình ra hiệu.

Vệ Hành đang cảnh giác nhìn về phía xa, cúi đầu nhìn tôi.

Anh ngẩn ra một lúc, rồi hiểu ý, lập tức dịch tay xuống để tôi có thể thở bằng mũi.

Thật ra anh không bịt cũng chẳng sao, tôi đâu phát ra tiếng gì, nhưng trong tình huống này không giải thích được với anh.

Quản gia và người hầu đi khắp nhà kính tìm kiếm, mấy lần còn đi ngang sát chỗ chúng tôi.

Tôi áp sát lưng anh, nhiệt độ cơ thể anh truyền qua lớp vải áo.

Tôi căng thẳng tới mức toàn thân cứng đờ, lưng rịn mồ hôi.

Tôi quá quen với đôi tay của Vệ Hành rồi.

Do thường xuyên luyện tập vũ khí, lòng bàn tay anh hơi thô ráp, còn có vết chai.

Trong ba năm qua, tôi đã không biết bao nhiêu lần cầm tay anh để bấm huyệt, giúp anh giãn khớp.

Từ lúc đầu không cam lòng, đến bất đắc dĩ, rồi chấp nhận số phận.

Thỉnh thoảng tôi còn tự an ủi mình, ít nhất thì Vệ Hành đẹp trai như vậy, lại không bắt nạt tôi, xem như đang nuôi một con búp bê cỡ lớn.

Tâm trí tôi dần lạc trôi.

Người hầu không tìm được ai, cuối cùng cũng rời đi.

Khi khóa điện tử tự động đóng lại, tôi mới bừng tỉnh.

Vệ Hành vẫn còn bịt miệng tôi không buông tay, tôi liền gập tay đánh cùi chỏ vào anh.

Lúc này anh mới chịu thả tôi ra.

“Ồ, xin lỗi, đường đột rồi.”

Anh lùi ra sau lưng tôi, giơ cả hai tay lên làm động tác đầu hàng.

Tôi hơi thở dồn dập, kéo lỏng cà vạt để điều chỉnh lại hơi thở.

Vệ Hành cao hơn tôi cả một cái đầu, anh nghiêng đầu cúi xuống nhìn tôi.

“Cậu là người nhà họ Lâm? Sao cậu vào đây được?”

Tôi vốn đang bực, nhưng Vệ Hành bất ngờ tung một đòn hiểm.

Tôi lập tức chột dạ.

Ánh mắt tôi né tránh, nói nửa thật nửa giả:

“Không biết nữa, tôi thử nhận diện thì vào được. Có lẽ hệ thống nhà anh bị lỗi?”

Tôi đẩy trách nhiệm sang cho anh.

“Hệ thống an ninh nhà tôi sánh ngang với bộ quốc phòng đấy.” Vệ Hành truy hỏi, “Cậu từng nhập dữ liệu nhận diện gương mặt chưa?”

Tôi nói mập mờ:

“Chắc là bị nhận nhầm thành Lâm Nguyệt Nguyên thôi…”

Tuy đặc tính giới tính khác nhau, nhưng tôi và Lâm Nguyệt Nguyên trông khá giống, chỉ là tôi cao hơn, cậu ta thì trắng hơn.

Ánh mắt Vệ Hành như máy quét lia khắp mặt tôi, nghiêm túc nói:

“Không giống mà, hai người không giống nhau.”

Anh bổ sung một câu:

“Cậu dễ nhìn hơn nhiều.”

Miệng lưỡi trơn tru! Đừng dùng mấy chiêu tán tỉnh omega đó với tôi, tôi thầm rủa.

“Vậy sao? Tôi còn có việc, xin phép đi trước.”

Tôi không muốn dây dưa thêm, nhanh chân quay đầu bỏ đi.

“Đợi đã, chưa ra được đâu!”

Vệ Hành kéo tôi lại.

Tôi trừng mắt nhìn anh, anh nói rất đương nhiên:

“Bên ngoài đang tìm tôi khắp nơi, bây giờ cậu không thể ra.”

Tôi bất đắc dĩ:

“Tôi sẽ không nói ra đâu, tôi phải về rồi, Vệ thiếu, làm ơn buông tay!”

“Giờ cậu là đồng phạm của tôi, không thể để cậu đi được.”

“Ai là đồng phạm với anh chứ! Tôi chẳng liên quan gì tới anh hết, buông tay!” Tôi giận dữ gỡ tay anh ra.

Vệ Hành không chịu thả, tôi giãy mãi không được, bèn giơ chân đá anh.

Vệ Hành nghiêng người tránh, tôi hụt đà, mất trọng tâm ngã xuống.

“Cẩn thận!”

Vệ Hành ôm lấy eo tôi, bản thân anh cũng không đứng vững, hai người cùng ngã nhào xuống.

5

Rầm!

Tôi ngã đè lên ngực Vệ Hành, anh thành cái đệm thịt, cả hai lăn vào một bụi hoa hồng.

Cánh hoa tung bay, một đàn bướm bị kinh động, bay vòng quanh chúng tôi.

Scroll Up