【Khoan đã, vừa rồi có phải hắn cười vì đạt được mục đích không? Người nhà trước màn hình, mọi người cảm thấy hắn thật sự thay đổi rồi sao?】
【Chắc không sao đâu, đã một năm rồi, chẳng phải bọn họ chỉ là một đôi tình nhân bình thường sao?】
Tôi hơi bất mãn vì hắn nói tôi ngốc.
Sau khi bị tôi trừng mắt, Julian lại ngoan ngoãn xin lỗi, nói hắn sai rồi.
Tôi nhìn Julian đang vùi người vào lòng mình, lại nhìn làn bình luận.
Thật ra những điều bọn họ nói, tôi đều hiểu.
Nhưng tôi không ngại cho người mình yêu thêm một chút thời gian.
Hắn sẽ chậm rãi để tôi nhìn thấy tất cả những mặt mà hắn đã cố gắng che giấu.
Tôi sẵn lòng chấp nhận tất cả mọi thứ của hắn, dù sao hắn cũng rất yêu tôi.
Cứ như vậy, làn bình luận nơm nớp lo sợ nhìn chúng tôi ở bên nhau hết năm này đến năm khác.
Hôm nay vừa hay là ngày kỷ niệm ba năm của chúng tôi.
Tôi lấy bánh kem rồi trở về nhà, không chú ý quang não đã bị hỏng.
Đến khi về đến cửa nhà, tôi mới chú ý tới làn bình luận đang lướt nhanh.
【Nam Nam! Chia sẻ vị trí của cậu đã biến mất, sắc mặt Julian âm trầm lắm, cậu đừng bị dọa nhé.】
【Trời ơi, trời ơi, tôi biết ngay mà, bây giờ hắn trông còn đáng sợ hơn trước, không phải sẽ nhốt Nam Nam vào phòng tối đấy chứ?】
【Cuối cùng cũng đợi được rồi sao? Tình yêu cưỡng ép! Tình yêu cưỡng ép!】
【Nhưng vốn dĩ hai người họ yêu nhau, còn cần cưỡng ép sao?】
Tôi vừa bước vào sân, cửa đã mở ra.
Julian đứng trước cửa, không nhìn rõ biểu cảm.
Làn bình luận sợ hãi, không ngừng lướt qua.
Tôi mỉm cười với người đứng trước cửa:
“Julian, tôi về rồi.”
Người trước cửa cử động.
Julian đi về phía tôi.
Hắn hôn tôi trước, sau đó nhận lấy bánh kem trong tay tôi.
“Nam Nam, kỷ niệm ba năm vui vẻ.”
Không có chuyện nào mà làn bình luận lo lắng xảy ra.
Tôi và Julian đan mười ngón tay vào nhau, cùng bước vào nhà.
Thấy chưa, tôi đã nói rồi mà.
Julian thật sự rất yêu tôi.
【Hết truyện.】
Góc nhìn của Julian:
1
“Julian, cậu đẹp quá.”
Người bên cạnh mỉm cười khen tôi.
Tôi không hiểu tại sao cậu ấy vẫn còn tâm trạng nghĩ đến những chuyện này.
Chẳng phải bây giờ điều cần suy nghĩ là phải sống sót như thế nào sao?
Nhưng cậu ấy lại đơn thuần đến mức khó tin, cho dù bị ngược đãi vẫn có thể cười được.
Một người rất kỳ lạ.
Cậu ấy luôn an ủi tôi, nói đừng sợ, sẽ có người đến cứu chúng tôi.
Nhưng rõ ràng cậu ấy còn sợ hơn tôi, tối nào cũng gặp ác mộng, nắm chặt lấy tôi không chịu buông.
Không biết những ngày tháng như vậy đã kéo dài bao lâu, mỗi ngày đều có người bị kéo ra ngoài đánh đập, thậm chí còn bị tiêm thuốc.
Có một lần tôi không chịu nổi, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, không thể tỉnh lại.
Cho đến khi một giọng nói đánh thức tôi.
Nam Hi vừa khóc vừa đập cửa:
“Cầu xin các người, các người gọi người đến khám bệnh cho cậu ấy được không?”
Tôi muốn nắm lấy cậu ấy, không cho cậu ấy cầu xin.
Nhưng dù thế nào tôi cũng không thể giơ tay lên.
Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu ấy bị kéo đi.
Không, đừng đưa cậu ấy đi.
Lần đầu tiên tôi căm hận sự vô dụng của mình đến vậy.
Hôm đó, Nam Hi toàn thân đầy thương tích, bị ném trở về.
Tôi vuốt mặt cậu ấy, run giọng hỏi:
“Nam Nam, có phải rất đau không?”
Nam Hi ngơ ngác nhìn tôi.
Sau đó, cậu ấy lấy từ trong túi ra một viên thuốc:
“Tôi… tôi lén lấy được, có thể hạ sốt.”
Tôi cảm thấy cậu ấy ngốc muốn ch /ết.
Đến lúc này rồi còn quan tâm đến người khác làm gì?
Sau khi đưa thuốc cho tôi, cậu ấy mới tủi thân bật khóc:
“Julian, bọn họ cứ đánh tôi mãi, đau quá.”
Tôi ôm cậu ấy vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng:
“Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cậu.”
2
Tôi vẫn luôn bảo vệ Nam Hi.
Đứa trẻ đó lần nào cũng khóc đến mức không còn ra hình dạng.
Nhưng đây là chuyện tôi nên làm, tôi là Tam điện hạ của Hoàng gia, tôi phải bảo vệ cậu ấy.
Hơn nữa, cậu ấy sợ đau như vậy.
Nam Hi bắt đầu trở nên không thích nói chuyện.
Vai trò của chúng tôi bắt đầu đảo ngược, tôi dỗ dành cậu ấy:
“Nam Hi, nói chuyện với tôi một lát được không?”
Nam Hi dựa vào vai tôi:
“Julian, hình như tôi trở nên ngốc rồi, sau này có phải sẽ không còn ai cần tôi nữa không?”
Tôi xoa tóc cậu ấy:
“Không đâu, tôi cần cậu.”
Nam Hi mỉm cười.
“Được thôi, vậy sau khi lớn lên, tôi sẽ gả cho cậu.”
3
Chúng tôi bị tách ra, hôm đó Nam Hi bị kéo đi.
Nhưng tôi không thể bảo vệ được cậu ấy.
Tôi không còn gặp lại Nam Hi nữa.
Nhưng hóa ra những ngày không có cậu ấy mới thật sự là địa ngục.
Mỗi ngày, mỗi ngày, tôi đều nhớ đến chàng trai luôn mỉm cười với tôi.
Chỉ cần nghĩ đến cậu ấy, dường như tôi sẽ không còn khó chịu đến vậy nữa.
Khi được cứu ra, chuyện đầu tiên tôi làm là tìm Nam Hi.
Hóa ra đám tội phạm liên hành tinh bị truy nã kia đã bắt cóc những đứa trẻ có thân phận cao quý để trả thù.
Bây giờ tất cả mọi người đều được giải cứu, vì muốn bảo vệ các nạn nhân, toàn bộ thông tin đều bị phong tỏa.
Còn Nam Hi đã được người nhà đưa rời khỏi hành tinh Thủ Đô.
Tôi không tìm được Nam Hi nữa.
Nhưng sau khi biết cậu ấy cũng được cứu, tôi đã yên tâm.
Sau này, khi gặp lại Nam Nam tại Đại học Thủ Đô, tôi thật sự rất vui.

