Ngược lại, hắn vẫn luôn bảo vệ tôi.

Khoảng thời gian này tôi vẫn luôn im lặng và buồn bã, đương nhiên mẹ cũng nhận ra.

Nhưng tôi cũng biết, mọi chuyện mẹ làm đều là vì tôi.

Chính vì mẹ rất quan tâm đến tôi nên bà lựa chọn nghiêm túc nói chuyện với tôi.

Bà Chúc Ninh dịu dàng xoa tóc tôi:

“Nam Nam, mẹ thấy gần đây tâm trạng con không tốt lắm, nói chuyện với mẹ được không?”

Tôi cọ vào tay mẹ, nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào.

【Nam Nam, mẹ là người yêu cậu nhất, vĩnh viễn đừng sợ nói chuyện với mẹ.】

【Đúng vậy, mẹ làm thế vì muốn tốt cho cậu, nhưng không có nghĩa là bà ấy không quan tâm đến suy nghĩ của cậu.】

【Đúng rồi, nếu bà Chúc Ninh ra mặt, Hoàng gia sẽ không tiếp tục kiểm soát Julian như vậy nữa đúng không?】

Tôi hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng dưới ánh mắt khích lệ của mẹ:

“Mẹ, con có thể tiếp tục làm bạn với Julian không?”

“Hắn đã làm sai, cũng đã chịu trừng phạt. Con cũng nhớ lại rồi, trong quãng thời gian như cơn ác mộng đó, hắn vẫn luôn bảo vệ con, hắn sẽ không làm hại con đâu.”

“Mẹ, có được không?”

Bà Chúc Ninh không nói gì, chỉ vuốt tóc tôi từng chút một.

Sau khi nói ra, trong lòng tôi thoải mái hơn rất nhiều.

Mẹ tiến lại gần, nhẹ nhàng ôm tôi:

“Nam Nam, mẹ hy vọng con được vui vẻ.”

Mẹ ra mặt trao đổi với Hoàng gia, từ đó về sau, số lần tôi được gặp Julian nhiều hơn.

Bên cạnh hắn cũng không còn người giám sát mọi lúc mọi nơi.

Nhưng tôi phát hiện hắn vẫn luôn trốn tránh tôi.

Tôi càng buồn bực hơn.

【Nam Nam, là do chính hắn vẫn chưa nghĩ thông, hắn sợ mình thật sự biến thành một người cực đoan.】

【Dù sao cũng không ai có thể đảm bảo mình luôn kiểm soát được bản thân, hơn nữa hắn còn có tiền án.】

【Ha ha, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của tôi, tất cả đều là thủ đoạn.】

Bình luận cuối cùng bị mọi người phản bác.

Tôi cũng cảm thấy người đó nói không đúng, Julian sẽ không dùng thủ đoạn với tôi.

Khi hắn lại một lần nữa định tránh tôi rồi rời đi, tôi trực tiếp xông lên, bám lấy người hắn.

“Julian, anh để ý đến tôi đi, anh đừng như vậy, chẳng phải anh thích tôi nhất sao?”

Cuối cùng Julian cũng dừng lại.

Hắn lại bắt đầu xin lỗi tôi:

“Nam Nam, xin lỗi, trước đây tôi không biết em bị bệnh, cho nên em mới không nhớ tôi.”

Tôi vội vàng ngắt lời hắn:

“Không sao mà, bây giờ tôi đã nhớ lại rồi.”

Julian vẫn lắc đầu.

Biểu cảm của hắn trông vô cùng đau khổ:

“Nhưng Nam Nam, tôi không tốt, tôi bị bệnh, tôi rất cực đoan, tôi hoàn toàn không biết cách yêu một người, tôi sẽ làm tổn thương em, sau này hãy tránh xa tôi ra…”

【Thật sự nỡ rời đi sao… Tôi cược một gói que cay, hắn đang giả vờ…】

【Không thể nào, nhìn vào mắt hắn rồi nói lại câu này xem.】

【Nếu thật sự giả vờ thì mấy tháng nay hắn nhịn giỏi thật đấy. Chắc hắn thật sự hối hận rồi, dù sao lúc bị hắn bắt cóc, Nam Nam thật lòng rất sợ hãi.】

Tôi nắm lấy tay Julian.

Ánh mắt hắn lập tức rơi xuống đôi tay đang nắm lấy nhau của chúng tôi.

Tôi sốt ruột mở miệng:

“Tôi cũng từng bị bệnh, trở nên không thông minh. Nhưng tôi vẫn học được cách yêu người khác, tôi có thể dạy anh cách yêu một người.”

Julian nhìn tôi chằm chằm.

Hắn lên tiếng hỏi:

“Nam Nam sẽ yêu ai?”

Tôi cong mắt cười:

“Tôi yêu mẹ, yêu bạn bè, cũng yêu anh.”

09

Tôi và Julian ở bên nhau.

Bạn bè xung quanh đương nhiên cũng nhận ra chúng tôi rất thân thiết.

Thỉnh thoảng, bạn bè bên cạnh đều trêu chọc:

“Quan hệ của hai người tốt giống người yêu quá.”

Mỗi khi như vậy, Julian đều mím môi, im lặng nhìn tôi.

Giống như hắn không tự tin về chuyện mình là người yêu của tôi, mỗi lần đều giao quyền định nghĩa mối quan hệ này cho tôi.

Đương nhiên tôi sẽ nắm tay hắn, nói với bạn bè:

“Julian chính là người yêu của tôi.”

【Nhìn đi, nhìn đi, tôi đã nói gì nào? Hắn cố ý đấy!】

【Cố ý cái gì chứ? Chẳng qua chỉ muốn Nam Nam đích thân thừa nhận mối quan hệ của hai người, có gì đâu.】

【Khoan đã, tại sao Julian lại cười kỳ lạ như vậy? Hắn thật sự sửa đổi rồi sao?】

Julian sẽ vui vẻ vì lời nói của tôi, như vậy là đủ rồi.

Còn những chuyện khác, tôi chỉ biết hắn rất thích tôi, sẽ không làm chuyện bất lợi cho tôi.

Hơn nữa, hắn còn chủ động báo cáo tất cả mọi chuyện với tôi, làm gì cũng để tôi biết.

Thậm chí hắn còn chủ động chia sẻ vị trí của mình với tôi, để tôi có thể biết hắn đang ở đâu bất cứ lúc nào.

Hắn còn có rất nhiều quyển album ảnh, bên trong đều là ảnh của tôi.

Tôi vô tình tìm thấy chúng.

Sắc mặt Julian có vẻ hơi kỳ lạ:

“Nam Nam, em xem hết rồi sao?”

Tôi mỉm cười gật đầu:

“Đúng vậy.”

Tay Julian siết chặt.

Tôi kéo hắn lại, chỉ vào một bức ảnh:

“Bức này chụp tôi buồn cười quá, lần sau chụp lại đi.”

Julian chớp mắt, sau đó khẽ bật cười một tiếng.

Hắn ôm tôi, hôn lên tai tôi:

“Nam Nam, bên trong đều là em, em của trước đây và em của hiện tại.”

Tôi hôn lại hắn mấy cái:

“Sao vậy? Không có ảnh của anh thì sau này chụp với tôi nhiều hơn là được.”

Julian khựng lại.

Một lúc sau, hắn đột nhiên ôm chặt tôi:

“Nam Nam, em đúng là đồ ngốc.”

【Nhìn đi, nhìn đi, tên biến thái nhỏ này trước đây đã chụp lén người ta nhiều ảnh như vậy.】

Scroll Up