Nhưng hình như cậu ấy không còn nhớ tôi, thậm chí còn không muốn đến gần tôi.
Cậu ấy đã quên tất cả những lời mình từng nói.
Chỉ có tôi vẫn sống trong quá khứ.
Tôi thuyết phục bản thân rằng chỉ cần cậu ấy sống tốt, những chuyện khác đều không quan trọng.
Cho đến khi nhìn thấy cậu ấy hẹn hò với người khác, tôi mới phát hiện thật ra mình vẫn luôn không phải một người bình thường.
Sự cố chấp kéo dài nhiều năm khiến tôi không thể buông tay cậu ấy.
Tôi bắt cóc Nam Nam.
Cậu ấy chỉ thuộc về tôi, cậu ấy chỉ có thể ở bên cạnh tôi.
Cậu ấy là của tôi.
4
Nhưng tôi đã hiểu lầm Nam Nam.
Cậu ấy bị bệnh, vì bị tiêm thuốc nên đã quên rất nhiều chuyện.
Nhưng tôi không biết gì cả, không tìm hiểu bất kỳ điều gì, cứ thế làm tổn thương cậu ấy.
Hình như tôi luôn nhìn thấy cậu ấy khóc.
Có phải vì tôi ở bên cạnh nên cậu ấy mới khóc không?
Tôi nên thả cậu ấy đi.
Nhưng tôi không muốn.
Thế nhưng tôi bắt buộc phải thả cậu ấy đi.
Tôi biết Nam Nam rất mềm lòng, cậu ấy sẽ quay lại tìm tôi.
Tôi rất muốn, rất muốn, rất muốn bất chấp tất cả mà nhốt cậu ấy trong phòng của mình.
Nhưng tôi cũng biết, tôi có cách tốt hơn để trói buộc Nam Nam.
Tôi giả vờ đáng thương, giả vờ tự ti, giả vờ làm một người bình thường.
Cậu ấy sẽ không nghi ngờ tình yêu của tôi, cũng biết tôi đã sửa đổi.
Nam Nam vẫn luôn rất tin tưởng tôi.
Vậy thì tôi sẽ cố gắng diễn tiếp, cậu ấy sẽ chủ động quay về bên cạnh tôi.
Nam Nam, hãy tha thứ cho tôi, bởi vì tôi thật sự không thể sống thiếu em.

