Eo cũng sắp gãy.
Lúc dựng trại chiều tối.
Ta gần như bò vào lều.
Thái giám theo hầu định vào hầu hạ bị ta đuổi ra.
“Được rồi được rồi, lui hết đi.”
Ta nằm sấp trên giường hành quân.
Đợi người đi xa mới dám cởi quần.
Trong lều chỉ có một ngọn đèn dầu.
Ánh sáng vàng vọt.
Ta nằm nghiêng, co một chân lại, ghé đầu nhìn.
Mặt trong đùi đỏ một mảng.
Có chỗ tróc da.
Ta dùng ngón tay ấn nhẹ.
“Hít——”
Đau đến hít ngược khí lạnh.
Đang chổng mông trước đèn nghiên cứu vết thương thì phía sau bỗng có tiếng động khẽ.
“Ai?”
Ta vội kéo chăn che nửa thân dưới, lật người ngồi dậy.
Rèm lều hé ra.
Một bóng người lách vào.
Ta với tay sờ con dao găm cạnh gối.
“Là thần.”
Mạnh Trạm.
Hắn đứng ở cửa lều.
Một thân võ phục đen.
Ta sững lại:
“Ngươi tới làm gì?”
Hắn không đáp.
Ánh mắt rơi trên người ta.
Từ mặt…
Chậm rãi xuống dưới.
Dừng trên tấm chăn.
“Bệ hạ bị thương?”
Ta kéo chăn lên cao hơn:
“Trẫm không.”
“Thần vừa nghe bệ hạ hít khí.”
“… Ngươi nghe nhầm.”
Hắn bước tới ngồi xổm bên giường.
“Để thần xem.”
“… Trẫm không bị thương. Ngươi về đi.”
Ta lùi ra sau, siết chặt chăn hơn.
“Bệ hạ không ở kinh thành, thần ở đó làm gì?”
“Giữ nước.”
Ta đẩy vai hắn.
“Hoàng đế không ở, Quốc sư cũng không ở, còn ra thể thống gì?”
Hắn để ta đẩy một cái, không nhúc nhích.
“Nhưng thần giữ thành trống hai năm… đủ rồi.”
“….”
“Lần này thần muốn giữ bệ hạ.”
Hắn đặt tay lên mu bàn tay ta đang giữ chăn.
Lòng bàn tay ấm nóng.
Đầu ngón tay có lớp chai mỏng.
Trong lều yên tĩnh.
Nghe rõ tiếng bước chân binh sĩ tuần tra bên ngoài.
Nghe rõ gió đêm xa xa trong núi.
“Mạnh Trạm.”
“Ừ.”
“Trẫm vừa cởi quần.”
Động tác hắn khựng lại.
“Bây giờ trong chăn trẫm không mặc gì cả.”
Ánh mắt hắn khẽ động.
“Nếu ngươi dám vén chăn——”
Ta nhìn thẳng mắt hắn:
“Trẫm sẽ kêu phi lễ.”
Mạnh Trạm im lặng hai giây.
Rồi cười đến run vai.
Cười đến khóe mắt ánh lên chút sáng mỏng.
“Thẩm Liễm, ngươi có biết ngươi như vậy——”
Hắn cúi xuống.
Trán chạm vào đầu gối ta.
Cách một lớp chăn mỏng.
“Làm thần càng muốn bắt nạt ngươi hơn không.”
“… Cút ra ngoài cho trẫm.”
Mạnh Trạm không cút.
Hắn lấy từ trong ngực ra một bình sứ men xanh nhỏ, đặt trong lòng bàn tay đưa tới.
“Thần tới đưa cái này.”
Ta cúi nhìn:
“Cái gì?”
“Thuốc kim sang.”
Hắn ngẩng mắt nhìn ta, ý cười chưa tan:
“Bệ hạ lâu không cưỡi ngựa, thần đoán bệ hạ cần.”
Ta nhìn cái bình sứ nhỏ.
Bỗng không biết nói gì.
“Mạnh Trạm.”
“Ừ?”
“Ngươi rốt cuộc muốn gì?”
Hắn nghiêng đầu như thật sự suy nghĩ.
“Muốn hôn bệ hạ.”
12
Ta nhìn chằm chằm hắn, không nói gì.
Hắn cũng nhìn ta, ánh sáng trong mắt dần dần tối lại.
Nụ cười còn rạng rỡ hơn lúc nãy, như muốn giấu hết mọi cảm xúc vào trong nụ cười ấy.
“Thần nói đùa thôi.”
Hắn nhét bình thuốc vào tay ta.
“Thần chỉ tới đưa thuốc, tiện thể xem có con hồ ly tinh nào dụ dỗ bệ—”
Hắn chưa nói hết.
Bởi vì ta đã kéo cổ áo hắn xuống.
Rồi hôn lên.
Môi hắn rất lạnh.
Cứng đờ trước mặt ta, cả người như bị điểm huyệt.
Ta nhắm mắt, không biết mình đang làm gì, cũng không biết tiếp theo phải làm sao.
Chỉ biết không thể để hắn nói tiếp.
Không thể để hắn nhìn ta bằng nụ cười như vậy nữa.
Ba giây.
Năm giây.
Hắn vẫn không động.
Ta đột ngột buông hắn ra, rụt về phía sau, kéo chăn lên tận cằm.
“Cái đó….”
“Trẫm vừa rồi….”
“Trẫm nhất thời hồ đồ—”
Hắn cúi xuống, một tay chống bên tai ta, một tay bóp cằm ta.
“Thẩm Liễm.”
Giọng hắn khàn đi rõ rệt.
“Ngươi có biết ngươi đang làm gì không?”
Ta to gan:
“Trẫm đương nhiên biết, trẫm hôn ngươi, thì sao?”
Hầu kết hắn khẽ chuyển động.
“Ngươi nói lại lần nữa.”
“Trẫm hôn ngươi, thì sao?”
Mạnh Trạm cúi đầu hôn ta.
Nhưng rõ ràng hắn không biết hôn.
Chỉ biết dán môi lên môi ta, liếm từng cái một.
Như con chó con vừa học được cách nịnh nọt.
Ta nhắm mắt, tự nhủ phải nhẫn nhịn, ban đầu ai cũng vậy.
Ừm…
Hắn vẫn đang liếm.
…
Từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, liếm hết môi ta, chỉ là không tiến vào.
“….”
Ta mở mắt, đối diện gương mặt hắn ở khoảng cách cực gần.
Hắn nhắm mắt, hàng mi dài dày, vẻ mặt chăm chú như đang làm chuyện gì ghê gớm lắm.
Ta không nhịn nổi nữa, quay đầu né ra.
Hắn mở mắt, đáy mắt long lanh, hơi thở hơi loạn:
“Sao vậy?”
Ta nói:
“Hôn không phải như thế đâu nhỉ?”
Hắn ngẩn ra:
“Không phải à?”
“Không phải.”
Hắn nhìn ta, khiêm tốn hỏi:
“Vậy là thế nào?”
Ta: “?”
Chưa ăn thịt heo cũng phải thấy heo chạy chứ?
Tên này bình thường quyền khuynh triều dã, giết chóc quyết đoán, sao đến hôn cũng không biết?
Ta quay đầu:
“Thôi, ngươi đi đi.”
Mạnh Trạm dùng hai tay nâng mặt ta, xoay đầu ta lại.
“Thần là lần đầu hôn nên không biết.”
Hắn nhìn thẳng mắt ta:
“Bệ hạ dạy thần đi.”
“Thần thông minh lắm, học một lần là biết.”
Ta chợt nhớ lời hắn ban ngày nói —
Ta là do ngươi tự tay nuôi lớn.
Ngươi nói cả đời này chỉ thương ta một người.
Nói đợi ta cập quan sẽ cưới ta.
Cập quan…
Năm nay hắn bao nhiêu tuổi nhỉ?
Hình như mới qua cập quan vài năm.
Được rồi.

