Ta mềm lòng.
“Cúi xuống.”
Hắn ngoan ngoãn cúi đầu.
Ta giơ tay vòng qua sau gáy hắn kéo xuống.
Hắn học rất nhanh.
Nhanh hơn ta tưởng.
Nhanh đến lúc hắn phản khách thành chủ, ta mới nhận ra mình bị lừa.
“Mạnh Trạm… ưm…”
Hắn ấn ta vào gối, hôn vừa dữ vừa gấp, như con sói đói lâu ngày cuối cùng cũng kiếm được thức ăn.
Ta giãy giụa quay đầu thở dốc:
“Ngươi không phải nói không biết sao!”
Hắn đuổi theo, chóp mũi chạm mũi ta, hơi thở quấn lấy nhau.
“Thần đúng là vừa học xong.”
“Bệ hạ dạy quá tốt.”
“Muốn luyện thêm.”
13
Ta nằm trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn hoa văn trên màn trướng.
Trong không khí phảng phất mùi gì đó rất kỳ lạ.
Nói là chỉ hôn thôi mà.
Sao lại thành ra thế này?
Ta cử động ngón tay.
Mỏi nhừ như vừa cầm kiếm cả ngày.
Mạnh Trạm bưng một chậu nước nóng vào, ngồi xuống cạnh giường.
Vắt khô khăn, nâng tay ta lên lau từng ngón một.
Lau tay trái, lau tay phải.
Lau xong, hắn đặt khăn lại vào chậu nước, cúi xuống hôn lên trán ta.
“Bệ hạ mau ngủ đi.”
Ta chớp mắt:
“Còn ngươi?”
“Thần canh bệ hạ.”
“Không cần canh, ngươi mau về đi.”
Mạnh Trạm nói chắc chắn:
“Bệ hạ không cần lo, chuyện kinh thành thần đã sắp xếp xong.”
“Ngân khố bộ Hộ phân bổ thế nào, tấu chương bộ Binh phê ra sao, thần đều viết sẵn.”
“Cả ba quyển.”
“….”
“Huống chi…”
Hắn áp trán vào trán ta.
“Thần đã đợi bệ hạ hai năm.”
“Giờ bệ hạ khó khăn lắm mới trở lại, lại bắt thần đợi nữa sao?”
“Thần đợi không nổi.”
Ta im lặng một lát rồi dịch vào phía trong giường.
“Lên đi.”
Hắn ngẩn ra.
“Không lên thì thôi.”
Ta xoay người quay lưng lại.
Sau lưng vang lên tiếng sột soạt.
Một thân thể ấm áp áp sát, cánh tay vòng qua eo ta.
“Thẩm Liễm.”
“Ừ?”
“Ta thật sự đã đợi rất lâu.”
“Lâu đến mức tưởng cả đời này cũng không đợi được.”
Giọng hắn vùi sau gáy ta.
“Mạnh Trạm.”
“Ừ.”
“Trẫm trở về rồi.”
Sau lưng im lặng một thoáng.
Hắn ôm chặt hơn.
“Ừ.”
“Ngủ đi.”
Một tháng sau.
Bắc Địch đại bại.
Mười vạn kỵ binh, trốn về chưa tới ba vạn.
Cố Chiêu dẫn quân truy kích ba trăm dặm, chém đầu con trai thứ của Bắc Địch vương.
Một tháng này ta làm gì?
Ngày thứ nhất, cưỡi ngựa cọ rách đùi, bị Mạnh Trạm ấn xuống giường bôi thuốc.
Ngày thứ hai, Cố Chiêu bảo ta ở lại đại doanh, nói nguy hiểm.
Ngày thứ ba, vẫn ở đại doanh.
Ngày thứ tư, Mạnh Trạm nói ngoài kia gió cát lớn, đừng ra ngoài.
Ngày thứ năm, ta định ra xem, bị hai người cùng chặn lại.
Nửa tháng sau, Cố Chiêu sai người đưa về cái đầu quân địch đầu tiên.
Hai mươi ngày sau, Mạnh Trạm từ tiền tuyến về, người dính máu.
Ta hỏi tình hình chiến sự, hắn nói ổn.
Rồi ấn ta xuống giường hôn nửa canh giờ.
Ba mươi ngày sau, Cố Chiêu trở về.
Ta thân là hoàng đế…
Suốt quá trình đóng quân ở đại doanh cách chiến trường ba trăm dặm.
Ngày tin thắng trận truyền khắp thiên hạ.
Ta đứng trên đài điểm tướng.
Nhìn binh sĩ đông nghịt phía dưới.
Nhìn ánh mắt sùng bái trên mặt họ.
Đột nhiên hơi chột dạ.
“Bệ hạ vạn tuế——!”
“Bệ hạ vạn tuế——!”
Tiếng hô vang dậy trời.
Ta cố làm ra vẻ uy nghi gật đầu.
Khóe mắt liếc thấy Mạnh Trạm đứng dưới đài, khóe môi cong lên, mắt đầy ý cười.
Cố Chiêu đứng bên kia, vẻ mặt bình thản, khóe môi hơi nhếch.
Ta: “……”
Hai ngươi cười cái gì.
Trận thắng này liên quan gì đến trẫm?
Về đến lều.
Ta nằm phịch xuống giường.
“Mạnh Trạm, trẫm… có phải tới góp vui không?”
Hắn khựng lại, bước tới ngồi cạnh giường.
“Sao bệ hạ nói vậy?”
“Vì trẫm chẳng làm gì cả.”
“Bệ hạ tọa trấn đại doanh chính là công lớn nhất.”
Ta xoay người nhìn trướng.
“Ngươi đừng dỗ trẫm.”
“Thần không dỗ.”
Hắn cúi xuống, trán chạm trán ta.
“Bệ hạ ở đây, thần mới yên tâm đánh trận.”
“Bệ hạ không ở, thần cũng chẳng biết đánh cho ai xem.”
Ta im lặng một lúc.
“Cố Chiêu cũng nghĩ vậy?”
Biểu cảm Mạnh Trạm khựng lại rất vi diệu.
“Hắn… chắc cũng vậy.”
Rèm lều đột nhiên bị vén lên.
Cố Chiêu đứng ngoài cửa, tay cầm chiến báo.
Thấy tư thế của chúng ta, hắn vẫn bình thản bước vào.
“Bệ hạ, Bắc Địch gửi thư cầu hòa.”
Ta đẩy Mạnh Trạm ra, ngồi dậy.
Rất khó hiểu.
“Trưởng tử Bắc Địch vương chết rồi, thứ tử cũng chết.”
“Mười vạn kỵ binh còn ba vạn.”
“Giờ hắn lấy gì nói điều kiện với trẫm?”
“Truyền chỉ trẫm.”
Ta nhìn tờ thư cầu hòa.
“Nếu Bắc Địch thật muốn hòa—”
“Mở cửa biên giới, bỏ vương hiệu, toàn bộ nhập vào lãnh thổ Đại Ninh.”
“Nếu hắn không chịu…”
Ta cười.
“Thì đánh tiếp.”
“Đánh đến khi hắn không còn vương hiệu để bỏ nữa thì thôi.”
Buổi tối.
“Báo——!”
“Bắc Địch vương nguyện quy thuận triều ta, cả nước nhập vào Đại Ninh, tôn bệ hạ làm cộng chủ, từ nay Bắc Địch không còn vương, chỉ còn Bắc Cảnh Đô Đốc phủ của Đại Ninh!”
Ngày đầu về kinh.
Buổi chầu sớm.
Ta vừa ngồi lên long ỷ chưa vững, phía dưới đã nổ tung.
“Bệ hạ đang độ xuân xanh, hậu cung còn trống, thần lo lắng khôn nguôi!”
“Xin bệ hạ lập hậu!”
“Xin bệ hạ tuyển tú nữ!”
【Nhiệm vụ khẩn cấp (chọn một trong ba)】
- Chọn! Chọn một trăm người! (Điểm hoang dâm +100)
- Giết hết! Trẫm là hoàng đế hòa thượng! (Điểm bạo ngược +100)

