Ta đứng dưới chân núi nơi Cố Chiêu ẩn cư.

Ngẩng đầu nhìn lên.

Mây mù dày đặc, không thấy đỉnh.

“Bệ hạ, để thần đi thay.”

Thị vệ trưởng tiến lên.

Ta khoát tay.

“Trẫm tự đi.”

Ta leo một mạch một canh rưỡi mới tới.

Phía trước.

Một người áo xám đang ngồi bên suối rửa rau.

Ta đi tới, đứng sau hắn.

“Cố tướng quân.”

Hắn không quay đầu.

“Trong núi không có tướng quân.”

Ta vòng ra trước, ngồi xổm xuống.

“Vậy trong núi có gì?”

Hắn ngẩng đầu.

Một gương mặt góc cạnh rõ ràng.

Giữa hàng mày mang theo chút mệt mỏi nhàn nhạt.

“Một người muốn yên tĩnh.”

Hắn cúi đầu tiếp tục rửa rau.

“Bắc Địch tới rồi.”

Tay hắn khựng lại một chút.

“Mười vạn kỵ binh.”

Hắn tiếp tục rửa rau.

“Đã qua Bạch Thủy quan.”

Hắn rửa xong cây rau cuối cùng, đứng dậy.

“Bệ hạ mời về.”

Ta vẫn ngồi nguyên.

“Trẫm leo hai canh giờ.”

“Chân sắp gãy rồi.”

“Ngươi để trẫm về thế à?”

Cố Chiêu bưng rổ rau đi vào nhà.

“Đường núi khó đi, lần sau bệ hạ đừng tới nữa.”

Ta: “……”

Người này dầu muối không ăn.

Trước mắt bỗng hiện màn sáng.

【Nhiệm vụ khẩn cấp (chọn một trong ba)】

  1. Cố Chiêu coi thường hoàng quyền, ban chết (điểm bạo ngược +100)
  2. Cố Chiêu dung mạo không tệ, thu nhận (điểm hoang dâm +100)
  3. Lăn lộn tại chỗ, ăn vạ (điểm hiền minh +200)

Đùa à?

Trẫm đường đường thiên tử, cửu ngũ chí tôn.

Lăn lộn trước nhà tranh của tướng quân về hưu?

Truyền ra còn ra thể thống gì.

Giây sau ta nằm phịch xuống đất.

“Ai da——!”

“Chân trẫm! Chân trẫm rút gân rồi!”

“Đau chết trẫm rồi——!”

Lăn!

Lăn!

Lăn trên đống bùn này luôn!

“Trẫm mà chết trên núi này thì tướng quân chính là sát quân!”

“Tru cửu tộc đấy!”

【Điểm hiền minh +200, hiện tại 550/1000】

Cố Chiêu cuối cùng cũng quay đầu.

“Bệ hạ năm nay bao nhiêu tuổi?”

Ta: “……Hai mươi bốn.”

“Hai mươi bốn tuổi mà lăn dưới đất?”

“Trẫm là hoàng đế.”

Cố Chiêu im lặng vài giây rồi quay vào nhà.

Ta: “???”

Người này thật mặc kệ ta sống chết à?

Đang nghĩ thì trong nhà vọng ra một câu:

“Đất lạnh, bệ hạ vào uống chén nước đi.”

10

Ta bật dậy một cái rồi theo hắn vào nhà.

Cố Chiêu rót cho ta bát nước.

Ta cầm lên uống một hơi:

“Ngon.”

Hắn ngồi đối diện nhìn ta.

“Bệ hạ sao biết thần ở đây?”

“Mạnh Trạm nói.”

Lông mày hắn khẽ động.

“Quốc sư chịu để bệ hạ ra ngoài một mình?”

Ta ngẩn ra.

“Sao hắn lại không chịu?”

Cố Chiêu không trả lời, nâng chén trà uống chậm rãi.

“Bệ hạ thay đổi rất nhiều.”

Ta hỏi:

“Thay đổi chỗ nào?”

“Hai năm trước thần quỳ ở biên quan ba ngày.”

“Bệ hạ không thèm nhìn.”

“Bây giờ bệ hạ chịu tự mình lên núi.”

“Leo hai canh giờ.”

“Còn lăn dưới đất.”

Hắn đặt chén trà xuống nhìn ta.

“Thần mạo muội hỏi một câu.”

“Bệ hạ vẫn là bệ hạ hai năm nay sao?”

Ta im lặng một lúc.

“Không. Trẫm không phải hắn.”

Cố Chiêu cụp mắt.

Một lúc lâu mới nói:

“Thần đợi câu này của bệ hạ… hai năm rồi.”

Mũi ta cay xè.

“Vậy tướng quân chịu xuất sơn không?”

Hắn đứng dậy đi tới cửa sổ nhìn dãy núi trùng điệp.

“Bệ hạ biết vì sao thần từ quan không?”

“Mạnh Trạm nói vì mật chỉ ban chết.”

“Đó chỉ là một phần.”

Hắn quay lại.

“Quan trọng hơn là——”

“Quân chủ thần trung thành… đã tự tay giết lý do để thần trung thành.”

“Thần không biết mình còn chiến đấu vì cái gì.”

“Vì bạo quân trong cung hưởng lạc sao?”

“Vì hôn quân mặc kệ binh sĩ biên quan chết sống sao?”

“Thần không làm được.”

Ta đứng dậy.

“Nhưng ngươi đã thấy rồi.”

“Trẫm không phải hắn.”

“Giang sơn này, bách tính này——”

“Đại Ninh cần ngươi.”

Cố Chiêu bỗng cười.

“Bệ hạ, thần theo ngài.”

“Nhưng——”

Hắn bước tới nhìn dấu răng trên cổ ta.

“Đây là Quốc sư cắn à?”

Ta theo bản năng che cổ.

“Liên quan gì ngươi?”

Cố Chiêu nhướng mày.

“Không liên quan.”

“Nhưng thần muốn biết——”

“Thần còn cơ hội không?”

Ta: “……Cơ hội gì?”

Cố Chiêu nhìn ta thẳng thắn.

“Hai năm trước thần tưởng cả đời cũng không còn cơ hội.”

“Bây giờ bệ hạ đã trở lại.”

“Thần muốn hỏi một câu——”

“Trong lòng bệ hạ… còn chỗ cho người khác không?”

Ta mở miệng rồi lại ngậm.

Đầu ong ong.

Chuyện gì vậy?

Một Mạnh Trạm chưa đủ.

Lại thêm Cố Chiêu nữa?

Ta trước kia phong lưu vậy sao?

Thấy ta im lặng, Cố Chiêu cụp mắt, giọng nhàn nhạt.

“Thần hiểu rồi.”

Hắn quay đi.

“Tướng quân!”

Ta gọi lại:

“Chuyện Bắc Địch——”

“Thần đi.”

Hắn không quay đầu.

“Còn chuyện khác, bệ hạ không cần khó xử.”

“Thần chờ được.”

11

“Bệ hạ——!”

“Bệ hạ bảo trọng——!”

Ngoài cổng thành quỳ đen một mảng.

Hai lão già hôm qua còn đánh nhau trong điện Kim Loan giờ ôm nhau khóc rống.

“Lão thần… tiễn bệ hạ đoạn cuối!”

“Phi phi! Nói cái gì thế! Là tiễn bệ hạ xuất chinh!”

“Phải phải! Xuất chinh! Xuất chinh!”

Phía sau lại có người nằm rạp xuống.

“Bệ hạ! Lão thần dập đầu tiễn ngài!”

Cốc cốc cốc ——

Dập đầu nghe vang cả đất.

Ta: “……”

Đủ rồi đấy.

Dập nữa là vỡ đầu thật.

Ta nhìn một vòng.

Không thấy Mạnh Trạm.

Sáng nay nói nghe hay lắm.

Nào là trẫm phụ tình, nào là thích trẫm thế nọ thế kia.

Giờ trẫm đi rồi…

Lại chẳng thèm tới tiễn.

“Bệ hạ, nên lên đường rồi.”

Cố Chiêu cưỡi ngựa tới, nhìn theo hướng ánh mắt ta lên tường thành.

“Đang chờ Quốc sư?”

Ta thu ánh mắt:

“Không. Đi thôi.”

Cưỡi ngựa một ngày.

Mặt trong đùi bị cọ rát bỏng.

Scroll Up