“Nghe bạn cùng phòng nói thường xuyên chơi bóng rổ sẽ có cơ bắp. Em cũng thích chơi bóng, hay thử chơi mỗi ngày nhé?”

“Được, em làm gì anh cũng ủng hộ!”

Sau đó, tôi bắt đầu chơi bóng rổ mỗi ngày.

Thỉnh thoảng còn báo cáo tiến độ với cậu ta.

Cậu ta cũng động viên tôi, bảo cứ từ từ, đừng vội.

Hiện tại, cơ bắp của tôi đã có chút thành tựu.

Nhưng cậu ta không phân biệt đúng sai đã đạp tôi một cước.

Tôi đã nói không phải tôi rồi.

Cậu ta bốc đồng và bạo lực như vậy, chắc chắn trước đây cũng từng làm oan cho rất nhiều người!

Tôi mới không yêu một người như thế!

Tôi vẫn quyết định tránh xa cậu ta.

Vì vậy, sau khi Dương Kiêu đưa dì út và bạn của cô ấy về ký túc xá, cậu ta rủ tôi ngày mai cùng chơi bóng, tôi từ chối.

“Sắp thi giữa kỳ rồi, tôi phải ôn tập.”

10

Hu hu, thi giữa kỳ trượt một môn, phải viết luận văn.

Luận văn khó viết quá.

Trời đã tối, trong phòng tự học chỉ còn một mình tôi vò đầu bứt tai.

Chủ nhiệm câu lạc bộ gửi tin nhắn, nói buổi tối câu lạc bộ liên hoan, bảo tôi nhất định phải đến.

Hoạt động cải tạo đồ cũ lần trước của câu lạc bộ rất có ý nghĩa, tôi cũng rất muốn đi.

Nhưng tôi còn phải viết luận văn.

Tôi nói trong nhóm rằng mình không đi nữa, bảo chủ nhiệm uống thay phần tôi.

Tin nhắn vừa gửi chưa đến mười phút, Dương Kiêu đã tới.

“Gần đây không tìm thấy cậu, hóa ra cậu ở đây.”

Tôi thầm nghĩ, cậu tìm tôi làm gì?

Chúng ta thân thiết lắm sao?

“Cậu đang viết luận văn à?”

Cậu ta nhìn màn hình máy tính của tôi:

“Đoạn này có tỷ lệ trùng lặp quá cao.”

“À? Đoạn nào?!”

Tôi lập tức như gặp đại địch.

Dương Kiêu chỉ ra.

Sau khi tôi sửa xong.

Cậu ta lại lần lượt nói ra những điểm còn thiếu sót trong luận văn.

Dưới sự hướng dẫn của cậu ta, tôi viết ngày càng thuận lợi.

Cuối cùng lại có thể hoàn thành bài luận đã hành hạ tôi suốt mấy ngày.

Chỉ cần về sửa lại một chút là được.

Tôi khép máy tính, thở phào nhẹ nhõm.

Bên ngoài trời càng lúc càng tối.

Khi nhìn sang cậu ta, tôi bỗng cảm thấy hơi ngại ngùng.

“Cái đó, cảm ơn cậu đã bỏ thời gian hướng dẫn tôi viết luận văn. Tôi cũng tích được một phiếu giảm giá của quán thịt nướng lần trước, tặng cho cậu.”

Tôi cũng không biết nên cảm ơn thế nào, chỉ có thể tặng cho cậu ta thứ mà mình cho là tốt.

Dương Kiêu từ chối:

“Chắc chắn cậu rất khó khăn mới tích được, tự giữ lại dùng đi. Hơn nữa, tôi không thích ăn thịt nướng một mình.”

“Nếu cậu đi cùng tôi thì được.”

Tôi sửng sốt trước câu nói không đầu không cuối ấy:

“Không được, buổi tối tôi còn đi liên hoan câu lạc bộ.”

“Chẳng phải cậu nói không đi sao…”

“Luận văn viết xong rồi, đương nhiên phải đi.”

“Sao cậu biết câu lạc bộ của bọn tôi liên hoan?”

“Tôi cũng ở trong nhóm.”

Dương Kiêu nói:

“Vừa hay tôi đưa cậu… đưa mọi người đi.”

Dương Kiêu nhắn cho chủ nhiệm nói mình cũng đi.

Chủ nhiệm vô cùng vui vẻ, vừa hay đang cần xe.

“Cậu gia nhập từ bao giờ?”

Tôi và cậu ta vừa đi vừa nói.

“Tuần trước. Tôi khỏe, lần trước chuyển thiết bị chính là tôi.”

Tôi nhớ ra:

“Tôi còn thắc mắc tại sao chủ nhiệm lại bảo tôi về sớm.”

Ăn xong, chúng tôi đến KTV chơi tiếp.

Chủ nhiệm vô cùng nhiệt tình, Dương Kiêu cũng là một người hướng ngoại cấp độ trùm.

Hai người đều thuộc kiểu vừa uống rượu vừa hát, hát được một lúc thì bật khóc.

Tôi đang xem bọn họ chơi xúc xắc.

Dương Kiêu đột nhiên quỳ xuống trước mặt tôi, ôm chân tôi khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa.

Chắc là say rồi.

Trong phòng hát quá ồn, tôi cũng không nghe rõ rốt cuộc cậu ta đang nói gì.

Nhưng cậu ta cứ ôm chân tôi không chịu buông.

Nước mắt nước mũi đều lau hết lên người tôi.

Tôi nghiến răng hít sâu một hơi mới kiểm soát được sự thôi thúc muốn đánh người.

“Buông ra!”

Giọng tôi vô cùng hung dữ.

Tiếng khóc của Dương Kiêu lập tức dừng lại.

Cậu ta mím môi, ngoan ngoãn buông tay.

11

Sau khi dùng khăn giấy lau sạch, tôi ném cho cậu ta thêm hai tờ giấy.

Cậu ta vui vẻ nhận lấy, lau sạch mặt, sau đó lại ôm chân tôi.

Mặc kệ tôi bảo buông thế nào cũng không chịu.

Tôi bị cậu ta quấn đến hết cách.

Khi cuộc vui kết thúc, tôi gọi tài xế lái thay đưa bọn họ về.

Hành động của Dương Kiêu khiến mọi người mặc định tôi và cậu ta thân nhất.

Trọng trách đưa cậu ta về ký túc xá rơi xuống đầu tôi.

Cậu ta ở tầng sáu.

M /ẹ kiế /p, cũng khá cao đấy.

May mà hai chân cậu ta vẫn biết tự đi, tôi không cần tốn quá nhiều sức đỡ.

Tôi thở hồng hộc.

Đến tầng cuối cùng, cuối cùng tôi cũng nghe rõ cậu ta đang lẩm bẩm gì.

“Hu hu, bé cưng, xin lỗi. Anh đã làm tổn thương em, anh sai rồi…”

Tôi mở to mắt, đặt cậu ta dựa vào tường.

Tôi tiến lại gần hỏi:

“Cậu nói tôi là ai?”

“Bé cưng, là bé cưng…”

Cậu ta nhìn tôi cười ngốc nghếch, dang hai tay nhào tới.

Tôi bị cậu ta ôm đến ngả người về phía sau, ngồi bệt xuống đất.

Sau đó, bên tai lại vang lên tiếng khóc của cậu ta:

“Bé cưng, anh thích em lắm. Trước đây anh chưa từng yêu ai, em là người đầu tiên anh yêu…”

Tôi bị cậu ta khóc đến mức lòng dạ rối bời, giơ tay muốn đẩy ra:

“Cậu buồn cái gì? Lúc thì cười, lúc thì khóc, giống thằng ngốc vậy.”

Scroll Up