Thịt nướng chảy mỡ xèo xèo, cháy cạnh thơm phức vô cùng hấp dẫn.

“Được rồi.”

Cậu ta nói với tôi.

Tôi ăn một miếng, cảm giác căng thẳng lập tức bị hương vị thơm ngon cuốn trôi.

“Ừm, ngon lắm, rất ngon!”

Tôi giơ ngón tay cái về phía cậu ta.

Dương Kiêu cười.

Cậu ta đeo găng tay dùng một lần, gắp thịt chấm gia vị, sau đó dùng rau xà lách gói lại.

Thấy tôi ăn xong một miếng, cậu ta lập tức đưa miếng khác tới, động tác vô cùng tự nhiên.

Tôi nhìn miếng thịt nướng trước mặt, sửng sốt.

Tôi lắc đầu:

“Tôi tự làm được, cậu ăn đi.”

“Cầm lấy, chẳng phải cậu thích sao?”

Tôi chần chừ nhận lấy rồi ăn.

Sau đó, Dương Kiêu cũng không ăn bao nhiêu.

Cậu ta liên tục nướng thịt và rót nước cho tôi.

Thỉnh thoảng khóe môi còn thỏa mãn cong lên, mang theo… một chút tình yêu?

Tôi cảm thấy quỷ dị, muốn đi về.

Dù sao cũng ăn gần no rồi, tôi nói:

“Tôi no rồi.”

“Thật sự no rồi sao? Cậu thích ăn món này.”

Cậu ta quay đầu gọi nhân viên phục vụ:

“Phục vụ, gọi thêm một đĩa ba chỉ bò.”

“Không cần đâu.”

“Nướng thêm một đĩa đi, cậu gói mang về làm đồ ăn khuya.”

Quá hiểu một người mê ăn rồi!

Ăn no ở quán thịt nướng, nhưng buổi tối lấy thịt nướng mang về ra ăn tiếp, quả thực hạnh phúc và thỏa mãn vô cùng.

8

Phiếu giảm giá đã khấu trừ một phần tiền.

Tôi ăn nhiều nên vốn định thanh toán phần còn lại.

Nhưng cậu ta quẹt thẻ rất nhanh, trực tiếp trả tiền.

“Alipay của cậu là gì? Tôi chuyển tiền cho cậu.”

“Tôi không dùng Alipay, chỉ có WeChat.”

WeChat thì không được.

Tôi đã cho cậu ta vào danh sách đen rồi.

Dương Kiêu cầm chìa khóa xe lên:

“Cậu không cần chuyển tiền cho tôi. Được ăn cơm cùng cậu, tôi rất vui.”

“?”

Tôi nghi ngờ cau mày.

Lúc này, điện thoại của Dương Kiêu vang lên:

“À, được. Dì út đang ở tầng trên đúng không? Được.”

Tôi và Dương Kiêu vừa đến cửa thang máy, dì út của cậu ta cùng bạn bè vừa hay đi xuống.

Tô Tiểu Mộng nhìn thấy tôi, kinh ngạc trêu chọc:

“Ồ, đi ăn với bạn học à?”

Dương Kiêu đáp một tiếng.

Tô Tiểu Mộng là dì út của cậu ta?!

Đến bãi đỗ xe.

“Đàn em, em ngồi phía trước đi. Thịt nướng nhiều dầu mỡ, ngồi sau dễ say xe.”

Tô Tiểu Mộng nhìn túi đồ ăn đóng gói trong tay tôi, mỉm cười nói.

“Vâng, cảm ơn.”

Không hiểu tại sao.

Tôi cảm thấy ánh mắt của cô ấy hơi kỳ lạ.

Nhìn tôi và Dương Kiêu với nụ cười giống như một bà dì đang đẩy thuyền.

Tô Tiểu Mộng và bạn nói chuyện ở hàng ghế sau.

Tôi không nhịn được nhỏ giọng hỏi:

“Đó thật sự là dì út của cậu sao? Trẻ như vậy.”

“Đúng, lớn hơn tôi một khóa.”

Có lẽ Dương Kiêu từ nhỏ đến lớn đã bị hỏi rất nhiều lần, vì vậy trả lời vô cùng bình tĩnh.

“Cô ấy không phải bạn gái của cậu sao?”

“Tôi nói cô ấy là bạn gái tôi lúc nào?”

Dương Kiêu vô cùng kinh ngạc.

Cậu ta bổ sung:

“Cô ấy là em gái út của mẹ tôi.”

“Xin lỗi, tôi đọc được trên diễn đàn trường. Trên đó có rất nhiều ảnh cô ấy ngồi xe cậu đi ăn, mọi người đều tưởng hai người đang yêu nhau.”

Phía trước chuyển đèn đỏ, xe dừng lại.

Dương Kiêu hơi căng thẳng nhìn tôi:

“Tôi chỉ có một người yêu.”

“Yêu qua mạng, là mối tình đầu của tôi, ngoài em ấy ra không có ai khác.”

“Nhưng giữa tôi và em ấy xảy ra hiểu lầm nên đã chia tay. Tất cả đều là lỗi của tôi, tôi đã làm em ấy tổn thương.”

Chiếc xe khởi động, ánh đèn neon trong màn đêm loang lổ đủ màu.

Không phải chứ, tại sao lại giải thích với tôi?

Hơn nữa, ánh mắt vừa rồi của cậu ta còn chân thành và sâu sắc như vậy.

Ai m /ẹ nó chẳng phải là mối tình đầu chứ?

Lần đầu tiên thích một người luôn khó có thể quên.

Tôi cũng không nhịn được mà xúc động.

9

Sự rung động khi ấy mang theo một kiểu thành thật về mặt sinh lý.

Chúng tôi chưa từng gặp mặt, đều là vừa gặp ảnh đã nảy sinh ham muốn.

Giống như mở một chiếc hộp bí mật, vừa mong đợi vừa hưng phấn.

Nhưng tình cảm cũng nhiệt tình và chân thành.

Cả hai đều sẵn lòng bỏ thời gian và công sức để duy trì mối quan hệ này.

Chúng tôi thường xuyên đùa quá trớn, nói đủ loại lời lẽ trần trụi.

Nhưng không ai thật sự vượt quá giới hạn.

Chúng tôi luôn tôn trọng đối phương, chưa từng dò hỏi đời tư hay địa chỉ.

Ví dụ:

“Anh ơi, anh lớn bao nhiêu vậy?”

“Rất lớn.”

“Vậy anh dám cho em xem không?”

“Không được. Anh sợ em nhìn thấy hết rồi sẽ không còn cảm giác mới mẻ với anh nữa. Sau này gặp mặt rồi tính.”

“Vâng, anh.”

Tôi nghĩ Dương Kiêu có cơ bắp, tôi không muốn dùng thân hình gầy nhẳng đến gặp cậu ta.

Tôi cũng muốn luyện một lớp cơ bắp rồi mới đi gặp cậu ta.

Sinh hoạt hằng ngày ở đại học của tôi là nằm trên giường chơi điện thoại, lười đến c /hết.

Muốn thay đổi cũng hơi khó.

Dương Kiêu đều biết.

Cậu ta luôn nói:

“Bé cưng không cần tập thể hình đâu. Em như vậy anh đã rất thích rồi, thích đến c /hết đi được.”

“Không được, em cũng cần mặt mũi. Em cũng muốn tập một chút.”

“Thật sự không cần, em chỉ cần ăn thêm một chút là được. Thật ra em có như thế nào anh cũng thích!”

“Vậy nếu em biến thành sâu róm thì sao?”

“Mỗi ngày anh sẽ chuẩn bị cho em một chiếc giường lá dâu tươi mới, nuôi em trong lòng bàn tay, nuôi đến xanh xanh mập mập.”

Tôi vui vẻ bật cười:

Scroll Up