“Anh buồn vì anh đã làm em tổn thương… Anh lại đánh em. Anh thích em như vậy, chỉ cần em ăn ít đi một chút, anh cũng không đành lòng, anh cũng thấy khó chịu…”
“Nhưng… nhưng anh lại đánh em…”
Nói đến đây, cậu ta lại nghẹn ngào:
“Anh đạp em một cước rất mạnh. Sao anh có thể… khốn nạn như vậy!”
“Càng nghĩ anh càng khó chịu. Anh là đồ khốn, bé cưng. Em đánh anh đi, được không?”
Nói rồi, cậu ta túm lấy tay tôi, muốn đập lên mặt mình.
Tôi rút tay lại:
“Cậu nhận ra tôi từ bao giờ?”
“Lần trước ở phòng dụng cụ, anh kéo áo lên nhìn thấy.”
Hóa ra khoảng thời gian này cậu ta vẫn luôn giả vờ.
“Được rồi, tôi đưa cậu lên trên.”
“Không, em không đánh anh thì anh không lên.”
“Cho dù đánh cậu, tôi cũng không tha thứ.”
“Vậy em cứ đánh trước đi?”
“Tôi không đánh. Đi thôi, đừng trẻ con như vậy.”
Tôi định đứng dậy.
Nhưng cậu ta ôm tôi thật chặt, liên tục lẩm bẩm bên tai.
“Em thật sự có thể quên sao, bé cưng? Em thích anh như vậy.”
“Không thích nữa. Bây giờ không thích chút nào. Tình yêu của chúng ta đã bị cậu giết c /hết rồi.”
Người say không hiểu tiếng người.
Cậu ta mím môi, ôm tôi chặt hơn:
“Vậy phải làm thế nào nó mới sống lại?”
“Cậu buông ra trước, chúng ta đứng dậy!”
Tôi không đẩy nổi cậu ta.
Dương Kiêu dùng đôi mắt đẫm lệ nhìn tôi:
“Bé cưng, em chia tay vì anh đã đánh em, đúng không?”
“Em nói mình thích phụ nữ chỉ là cái cớ, đúng không?”
“Anh đánh nhầm người. Sao anh có thể đánh em được…”
“Nói những chuyện này không còn ý nghĩa nữa.”
Nhưng Dương Kiêu vẫn tiếp tục tự nói:
“Bé cưng, anh biết em rất khó tha thứ cho anh.”
“Em cũng đạp anh đi, đạp anh một cái được không?”
Tôi thật sự sợ lát nữa có người nhìn thấy, vì vậy nói:
“Cậu ôm tôi như vậy, tôi đạp thế nào? Cậu nằm xuống, nhắm mắt lại, như vậy tôi đạp sẽ thuận tiện hơn.”
“Được!”
Dương Kiêu vui vẻ buông tay.
Cậu ta nhắm mắt, ngoan ngoãn nằm xuống đất.
12
“Bé cưng, em cứ giẫm lên bụng anh. Muốn giẫm thế nào cũng được.”
“Bé cưng, sao em vẫn chưa đạp?”
Sợ gì thì gặp đúng thứ ấy.
“Anh Kiêu.”
Đám Vương Truy Phong vừa đi lên cầu thang:
“Anh dâu?”
Nghe cách xưng hô này, tôi vô cùng xấu hổ.
“Tôi không phải anh dâu của các cậu.”
“Anh dâu, anh Kiêu đã nói với bọn em rồi. Lần trước bọn em nhận nhầm người, xin lỗi anh.”
Thái độ của bọn họ vô cùng tốt, chân thành xin lỗi.
Tôi bình thản nói:
“Bọn tôi đã chia tay rồi. Chuyện cũng qua rồi. Cậu ta uống say, các cậu đỡ cậu ta lên đi.”
Khi Vương Truy Phong chuẩn bị đỡ người đi, cậu ta lại quay đầu nói:
“Anh dâu… chuyện này chủ yếu là lỗi của em. Chính em là người nói với anh Kiêu rằng đó là anh, còn nói anh ăn trộm một chiếc xe đạp. Nếu không phải em nhanh miệng thì chắc chắn sẽ không xảy ra hiểu lầm này…”
“Dù sao tất cả đều là lỗi của em.”
“Em xin lỗi anh.”
“Anh Kiêu cũng chỉ nóng lòng muốn bắt tên dâm tặc. Tên đó là kẻ biến thái có sở thích sưu tầm, đã trộm đồ lót của rất nhiều nữ sinh trong trường.”
“Anh Kiêu tưởng anh là tên dâm tặc nên mới ra tay mạnh như vậy. Anh ấy không cố ý.”
“Bình thường anh ấy không bạo lực và bốc đồng như vậy đâu.”
Vậy là Dương Kiêu vẫn đang làm việc tốt…
Trong lòng tôi hơi dao động:
“Thật sao?”
“Đúng, thật đấy. Tên kia quá ngông cuồng, bây giờ trường bên cạnh cũng có nữ sinh bị mất đồ lót. Anh chỉ cần hỏi thăm một chút là biết.”
Gần đây tôi bận ôn tập.
Hai tai không nghe chuyện bên ngoài, hoàn toàn không đọc bài đăng hay tin tức nào.
“Vậy những lời đồn ngoài trường trước đây của cậu ta thì sao…?”
“Lời đồn ngoài trường gì? À! Anh nói chuyện suýt đánh c /hết người à? Đều là giả.”
“Trước đây em học cùng trường cấp ba với anh Kiêu. Khi đó anh Kiêu là ủy viên thể dục, trực ban cùng cán bộ lớp.”
“Có một nam sinh trèo tường ra ngoài chơi game, bị anh Kiêu bắt gặp.”
“Cậu ta không cẩn thận ngã từ trên tường xuống, gãy chân, phải vào bệnh viện.”
“Vì sợ bố mẹ mắng chuyện ra ngoài chơi game nên cậu ta nói mình bị anh Kiêu đánh.”
“Một truyền mười, mười truyền trăm, cuối cùng biến thành suýt đánh c /hết người.”
13
“Bạn học Tống Vũ, tôi… tôi uống rượu bị mất trí nhớ. Chuyện xảy ra tối qua, tôi hoàn toàn không nhớ.”
Ngày hôm sau, khi tôi đang ăn cơm trong căng tin, Dương Kiêu bưng đến một đĩa đùi gà kho lớn đến khoa trương.
Cậu ta mang theo chút dè dặt, vô cùng lễ phép hỏi:
“Tôi có thể ngồi đối diện cậu không?”
“Được.”
Dương Kiêu đặt khay thức ăn xuống, vui vẻ bật cười:
“Bạn học Tống Vũ, vốn dĩ tôi mua cho anh em, nhưng bọn họ lại gọi đồ ăn ngoài. Nhiều thế này tôi cũng không ăn hết, cậu ăn không?”
“Ăn.”
Dương Kiêu lập tức nở nụ cười.
Tôi gắp một chiếc đùi gà lên ăn.
Đùi gà hôm nay được kho rất thấm vị, thơm mùi nước sốt, mềm nhừ, dẻo ngon.
“Sao cậu biết tôi thích ăn món này?”
“Tôi… tôi không biết. Chỉ là trùng hợp tôi cũng thích nên mua thôi.”
Ánh mắt cậu ta hơi mất tự nhiên.
Cậu ta thật sự không giỏi nói dối.
“Ồ, hóa ra là vậy.”
Dương Kiêu lập tức nhiệt tình nói:
“Bạn học Tống Vũ, nếu cậu thích thì cho cậu hết đấy. Dù sao tôi cũng không ăn hết, vứt đi thì lãng phí.”

