Tôi trừng to mắt, hoảng hốt giãy giụa.
Bị kéo vào một căn phòng tối om, đè mạnh lên mặt bàn.
Đối phương cao lớn hơn tôi, sức lực mạnh mẽ.
“Ưm ưm…”
Tôi say rồi, chẳng còn bao nhiêu sức, nhưng vẫn cố vùng vẫy, không biết kẻ đó dùng gì bịt mắt tôi lại, tầm nhìn hoàn toàn bị che khuất.
“Ưm ưm…”
Mẹ kiếp, ông đây sẽ giết mày.
“Hai Tỉ, mau nghĩ cách đi, con mẹ nó lại là thằng ngu nào nữa đây?”
Hai Tỉ cũng cuống lên, tầm nhìn của nó chỉ theo góc nhìn của ký chủ, căn bản không biết ai đang tấn công tôi.
【Để tôi nghĩ, để tôi nghĩ đã.】
Tôi: “……”
Mắt bị bịt bằng cà vạt, mặt bị bóp chặt, miệng bị ép mở ra.
Ngay sau đó, một chai rượu bị đổ xuống.
Tôi ực ực uống vào, rượu tràn xuống làm ướt cả áo.
Đã say rồi, giờ lại càng say hơn.
Tôi vơ lấy chai rượu bên cạnh, đập thật mạnh ra sau.
“Bộp” một tiếng, không biết có trúng không, tôi bật dậy, xé cà vạt rồi chạy.
Hôm nay mất hết mặt mũi, đợi tỉnh rượu rồi, tôi nhất định không tha cho kẻ đó.
May mà người kia không đuổi theo.
Tôi loạng choạng bước đi, không biết đã đi bao xa thì đâm sầm vào một người.
“Dung thiếu?” Giọng nói nghe quen quen.
Tôi túm lấy áo hắn, lưỡi líu lại: “Gọi… gọi điện, gọi cho anh tôi.”
Hai chân tôi mềm nhũn, bị hắn vòng tay ôm ngang hông bế lên.
Giọng nói trầm thấp đầy quan tâm vang bên tai: “Nhìn rõ tôi là ai không?”
Cằm bị nâng lên, tôi cố mở mắt, trong tầm nhìn mơ hồ là khuôn mặt tuấn mỹ đến kinh người.
Trong đầu, hệ thống hét lớn: 【Là Lệ Ổn!】
“Lệ Ổn.” Trước ngực tôi ướt đẫm, toàn thân nồng nặc mùi rượu, tôi lặp lại: “Lệ Ổn.”
Hắn bế ngang tôi lên, tay tôi buông thõng, những ngón tay dài mảnh khảnh, cả người mềm oặt trong lòng hắn.
Rượu bị ép uống ban nãy bắt đầu ngấm.
Tôi càng choáng hơn, mặt đỏ bừng, nóng rực, vô thức khẽ rên.
Khó chịu.
“Lệ Ổn.”
Tôi gần như chẳng còn tỉnh táo, hệ thống cũng buộc phải thoát.
Bị ném xuống giường, tôi cau mày, nghiêng đầu cọ cọ lên chăn, rồi nhắm mắt bò dậy.
“Muốn làm gì? Hử?” Mặt tôi bị nâng lên, người đàn ông cúi xuống ôm lấy tôi.
Tôi ngửa đầu, run giọng đáp: “Muốn súc miệng.”
Mặt có thể không rửa, nhưng miệng nhất định phải súc.
Nói xong, tôi lại nhắm mắt, khó chịu đến mức cau mày, Lệ Ổn ánh mắt sâu thẳm, khóe môi chậm rãi cong lên.
Hắn bế tôi dậy, đi đến quầy bar, uống một ngụm nước, rồi cúi xuống, một nụ hôn ẩm ướt rơi lên khóe môi tôi.
Miệng tôi khô khốc, theo bản năng đáp lại.
Yết hầu hắn khẽ chuyển động, đuổi theo nụ hôn.
Hắn giữ sau gáy tôi, ngồi xuống ghế cao, để tôi ngồi trên đùi hắn, tay siết chặt eo tôi, khẽ cười.
“Dung thiếu gia thật quá đáng nha!” Hắn chỉ khẽ chạm vào vành tai tôi, giọng khàn khàn: “Nhiệt tình như vậy, trông đẹp lắm.”
Lệ Ổn không hề tiếc lời khen.
Còn tôi, trong cơn mơ hồ chỉ biết bấu lấy người duy nhất có thể dựa vào, cố gắng để mình trông không quá chật vật.
8
Sáng hôm sau tỉnh lại, tôi trở mình, đụng phải thứ gì đó, bừng tỉnh mở mắt ra, đập vào mắt là gương mặt tuấn tú của một người đàn ông.
Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đẹp trai đến mức kinh hồn, chính là Lệ Ổn.
Tầm nhìn lập tức tỉnh táo, tim đập loạn xạ, chuyện tối qua như còn rõ mồn một.
Tôi bị một tên khốn kéo vào phòng, ép uống rượu, sau khi thoát ra thì đụng phải Lệ Ổn, ký ức sau đó đứt quãng từng đoạn.
Nghĩ đến đây, tôi bất chợt lùi về sau, ai ngờ cánh tay trên eo đột nhiên siết chặt, lại rúc thẳng vào ngực hắn, giật cả mình.
Người đàn ông cau mày, chậm rãi mở mắt ra, ánh nhìn sắc bén dịu lại khi thấy tôi.
Hắn thu tay về, giọng điệu thì chẳng nhẹ nhàng gì: “Sớm vậy dậy làm gì?”
Như thể đang trách tôi làm phiền giấc ngủ của hắn.

