“Nói thật nhé, tôi rất muốn phát triển mối quan hệ với Giang Niệm.” Một người con gái vừa xinh đẹp vừa sâu nặng tình cảm, ai mà không thích? Nhưng mấu chốt là… “Nguyên chủ làm ra những chuyện gì mà người làm được? Lên giường xong còn đem khoe khoang với đám bạn, má, đây là cái loại bá tổng gì vậy? Hèn hạ đến mức tôi, người vô đạo đức như tôi còn thấy kinh.”

Hệ thống: 【……】

Một lúc lâu không biết là đang mắng ai.

Tôi là kiểu người lắm lời, gặp chuyện gì cũng thích cà khịa một chút, đến công ty thì càng rảnh rỗi hơn. Trên có anh, dưới có em, ai cũng cưng chiều, khiến tôi cả ngày chỉ lo hóng mấy chuyện nam nữ linh tinh.

Đúng là một bá đạo tổng tài vô ưu vô lo.

6

Vết thương trên cổ đã gần như lành hẳn, buổi tối tôi ra ngoài uống rượu với vài tên bạn xấu.

Không cẩn thận lại uống hơi nhiều, trong đám công tử ăn chơi đồi bại này, người chơi bời lố nhất và biến thái nhất là bạn nối khố của tôi – Tần Hiệu, chỉ không biết dạo gần đây hắn bị gì, tự nhiên hoàn lương, chẳng còn hứng thú với thứ gì nữa, chỉ thích rủ tôi đi nhậu.

Tuy nhân phẩm của hắn cực kỳ tệ, nhưng đối xử với tôi thì thật sự rất tốt.

Ai dám chọc tôi, hắn là người đầu tiên xông lên đánh cho kẻ đó đầu rơi máu chảy.

Hắn khoác vai tôi, cơ ngực căng tràn đè lên vai tôi, khi ghé lại gần tôi có thể ngửi thấy mùi rượu trên người hắn, không đến nỗi khó chịu, nhưng tôi cũng chẳng thích.

Mặt đỏ bừng, tôi đưa tay đẩy hắn ra: “Biến cho xa.”

Hắn cười hề hề, rót rượu cho tôi: “Con đàn bà nhà cậu sao không dẫn ra ngoài chơi chút…”

“Chát” một tiếng, tôi vỗ thẳng tay vào miệng hắn: “Không có văn hóa à? Nói chuyện cho đàng hoàng.”

Tần Hiệu: “……”

Hắn hừ một tiếng, lại tựa vào, mềm oặt như không xương: “Nào, uống tiếp.”

Tôi lại cạn thêm một ly, đầu óc bắt đầu choáng váng, nằm ngửa ra sofa, mấy cái cúc áo sơ mi đã mở gần hết, khuôn mặt vốn đã đẹp nay trắng hồng vì men rượu, gợi cảm đến mức vô pháp vô thiên.

Hai Tỉ thấy tôi như vậy thì hưng phấn tột độ: 【Sì hà sì hà, chờ đấy, tôi sẽ dùng điện thoại cậu nhắn cho nữ chính, để cô ấy tới xem dáng vẻ phóng đãng bất kham của cậu.】

Tôi say mèm, ậm ừ không biết nó đang làm gì.

Tần Hiệu nhìn tôi lúc này, ánh mắt tối đi, cả đám uống rượu vào đều bắt đầu ôm ấp tình nhân mình mang theo.

Tần Hiệu không biết từ lúc nào đã áp sát tôi, giọng khàn khàn gọi: “Thừa Thừa.”

Tôi cau mày, khó chịu: “Ừm~ Mẹ nó, điện thoại tôi đâu? Gọi người tới, ợ, đón tôi.”

Tôi vừa giơ tay đã bị Tần Hiệu nắm lấy, rồi hắn đặt tay tôi lên mặt hắn: “Thừa Thừa.”

Hắn nghĩ mình chắc cũng say lắm rồi.

Tôi chớp mắt, cảm thấy có gì đó Thừa Thừa, còn Tần Hiệu thì đã ghé sát lại: “Dạo gần đây tôi thấy mình có gì đó không ổn, cậu cũng biết mà, trước đây tôi thấy đàn ông ghê chết được.”

Tôi: “……”

Cố gắng kéo chút tỉnh táo ra khỏi đống suy nghĩ mơ hồ.

Mẹ nó, cái này thì liên quan gì đến tôi?

Tần Hiệu đột nhiên nâng mặt tôi lên, dùng sức khiến môi tôi chụm lại thành một cái miệng chúm chím.

Yết hầu hắn chuyển động, mắt đỏ ngầu, hưng phấn nói: “Thừa Thừa, hôn một cái nhé?”

Hôn một cái nhé?

Hôn cái đầu mày chứ còn gì nữa!

7

Tôi dồn hết sức đẩy hắn ra, lảo đảo đứng dậy lao về phía cửa, hắn đuổi theo nắm lấy cổ tay tôi, giọng gấp gáp: “Thừa Thừa, con đàn bà đó chỉ là chơi bời thôi, cậu sẽ không tưởng thật đấy chứ? Cậu xem tôi này, chúng ta là anh em tốt nhất mà.”

“Anh em cái mẹ gì, anh em mà lại muốn hôn tôi, đồ thần kinh.” Tôi hất hắn ra, gần như bò lăn mà chạy ra khỏi phòng, loạng choạng bước đi thật nhanh.

Sau lưng vẫn còn tiếng Tần Hiệu gọi: “Thừa Thừa!”

Má nó, chuyện quái gì thế này.

Tôi đầu óc choáng váng rẽ vào một góc, đang nghĩ cách thoát khỏi hắn thì eo đột nhiên bị siết chặt, ngay sau đó một bàn tay to bịt lấy mũi miệng tôi.

Cả người bị nhấc bổng lên.

“Ưm~”

Scroll Up