Tôi trong lòng không phục, nhưng nghĩ đến việc hiện giờ mình chẳng mặc gì, đành nuốt cục tức xuống, chất vấn: “Lệ tiên sinh, đây là chuyện gì vậy?”

Lệ Ổn nghiêng người nhìn tôi: “Cậu uống say, tôi đưa cậu về.”

Tôi cảm thấy mình có cả đống câu hỏi, cuối cùng bật ngồi dậy: “Má ơi, tối qua tôi bị chơi xỏ, không được, phải gọi cho anh tôi.”

Ánh mắt Lệ Ổn lướt qua eo tôi, từ nơi mờ ám nhìn lên, giọng trầm thấp: “Gọi cho tổng giám đốc Dung làm gì?”

Tôi trở người tìm điện thoại, nói như chuyện đương nhiên: “Còn làm gì nữa? Tất nhiên là mách rồi, có người giở trò với tôi, để anh tôi xử hắn, không được, tôi cũng phải nói với em gái tôi một tiếng, con bé không phải loại dễ chọc.”

Lệ Ổn: “……”

Y như một đứa con nít, chỉ là tình cảnh hiện tại của hai người, dễ khiến người ta nghĩ lung tung.

Hắn khép mắt lại, thật sự rất muốn nhào tới luôn, nhưng Lệ Ổn không phải kiểu chỉ muốn ăn một bữa, nên đành nhịn.

Giọng khàn khàn: “Không vội, tối qua tôi phát hiện cậu không ổn, đã nhờ quản lý điều tra camera, lát nữa sẽ có người gửi tới.”

Tôi lập tức quay sang nhìn, lúc này mới phát hiện cả hai đều không mặc quần áo.

Nhưng đều là đàn ông, tôi cũng chẳng để tâm, chỉ là theo phản xạ so vóc dáng mình với hắn.

Thua toàn tập.

Không sao, chỗ nên tốt vẫn là tôi tốt.

Nhưng nếu hắn mà muốn so tiếp, thì tôi xin thua.

Tôi được hắn dỗ dành cho yên, day day huyệt thái dương đang nhức.

Lệ Ổn đứng dậy, sợ nếu tiếp tục ngồi, sẽ không kìm được mà làm ra chuyện không thể thu hồi.

Nóng vội quá sẽ phiền toái.

Hắn nhặt áo choàng tắm khoác lên: “Tối qua cậu không còn tỉnh táo, tôi đành đưa cậu đến khách sạn, ai ngờ cậu nôn đầy lên người tôi.”

Tôi nhìn tấm lưng rộng của hắn, mắt đảo một vòng, cũng nhặt cái chăn quấn lên eo, giọng dịu đi: “Tôi bị chơi xỏ, nếu không có Lệ tiên sinh, chắc tôi mất mặt rồi.”

Hắn cười khẽ: “Không sao, tôi và anh cậu là đối tác tốt, chỉ tiếc là không bắt được kẻ hại cậu.”

Nhắc tới chuyện đó, tôi nhớ lại cảm giác bị đè ép rót rượu tối qua, sức mạnh khống chế kinh khủng khiến tôi hoảng hốt.

“Không sao, thằng khốn đó sớm muộn tôi cũng lôi ra được.” Tôi nghiến răng nói.

Lệ Ổn nhìn về phía trước, trong mắt mang theo hàm ý sâu xa, tay kéo đai áo: “Tôi cũng có thể giúp một tay.”

Tên này lợi hại lắm! Không dùng thì phí, tôi nói: “Vậy cảm ơn anh Lệ nhé.”

Lệ Ổn khẽ nhướng mày, anh Lệ?

Hắn bật cười: “Không khách sáo.”

9

Dậy rửa mặt xong, tôi cũng lấy lại được điện thoại của mình, ăn sáng với Lệ Ổn xong thì rời khỏi khách sạn.

“Tên Lệ Ổn này hình như không có ác ý gì với tôi.”

Hệ thống nói: 【Dù gì người ta cũng là công tử nhà danh giá, xuất thân thư hương thế gia, bá đạo tổng tài, cũng không đến mức thấy chết không cứu, đánh giá tổng thể thì ổn đấy!】

Tôi hừ một tiếng: “Mày còn biết đánh giá nữa.”

Tuy hệ thống nói vậy, nhưng tôi vẫn chưa quên khả năng mình có thể là em rể tương lai của Lệ Ổn. Nếu hai người nhận nhau thật, tôi không tin Lệ Ổn vẫn tử tế với một tra nam như tôi thế này.

Tóm lại là tôi không dám nghĩ tốt về hắn.

Tần Hiệu gửi cho tôi cả đống tin nhắn.

Tôi về nhà mới trả lời một cái: 【Đồ ngu.】

Ngủ thêm một giấc, tỉnh dậy thì trợ lý báo không tìm ra được tên đàn ông tối qua ép rượu tôi.

Thế là tôi đành để anh tôi xử lý, kết quả vẫn không tóm được, chuyện này khiến tôi cực kỳ khó chịu, cũng bắt đầu cảnh giác hơn.

Ai mà ghê gớm tới mức ngay cả anh tôi cũng không điều tra ra?

Cuối cùng chuyện đó đành gác lại.

Nhưng vì vậy, thời gian gần đây tôi không đi chơi nữa, mà bắt đầu tham gia đủ loại tiệc tùng, xã giao.

Không ngờ lại quen thân với Lệ Ổn.

Tên này bề ngoài lạnh lùng, thật ra khá dễ gần.

Nhưng việc hắn tiếp cận tôi thế này, vẫn khiến tôi nghi ngờ có phải đang có ý đồ gì không, dù sao tôi chỉ là một bá tổng không có tu dưỡng, có giá trị gì đâu chứ.

Hệ thống đoán: 【Tôi nghĩ hắn đang muốn khảo sát cậu.】

“Xong đời rồi, tôi là tra nam đấy.”

Vừa thoát khỏi một buổi tiệc, tôi mới bước ra sảnh đã gặp ngay Lệ Ổn cũng rời đi trước.

Hắn khoác áo vest đen lên khuỷu tay, người cao chân dài, mặt mũi đẹp trai, lạnh lùng nghiêm nghị, thu hút không ít ánh nhìn.

“Dung Thừa.” Hắn bước đến chỗ tôi.

Tôi khựng lại, cười hì hì: “Aiya! Trùng hợp quá ha, anh Lệ!”

Hắn khoác vai tôi kéo đi luôn.

Tôi ngẩng lên nhìn hắn, mặt hơi đỏ vì rượu.

Lệ Ổn cúi mắt nhìn tôi: “Tiện không? Tiện thì đưa tôi một đoạn.”

Tôi nhún vai: “Tất nhiên là tiện rồi.”

Có gì đâu mà không tiện.

Chỉ là lúc này điện thoại tôi đổ chuông, lấy ra xem thì thấy nữ chính – người tôi đã lơ suốt một thời gian dài – nhắn tin đòi quay lại, lập tức thấy nhức đầu.

Lần trước trong quán bar, hệ thống gửi tin cho cô ấy, Giang Niệm có đến hay không tôi cũng chẳng rõ, nhưng khoảng thời gian này tôi bận tối mặt.

Lệ Ổn nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình điện thoại tôi, ánh mắt thoáng trầm xuống.

Tôi không hề nhận ra tay hắn đang siết chặt lấy vai tôi.

Tôi để trợ lý đưa Lệ Ổn về trước, rồi mới đến biệt thự gặp Giang Niệm.

Scroll Up