4

Hắn bỗng nhiên nở một nụ cười, nho nhã chững chạc, thật lòng mà nói, rất đẹp trai, nhưng tôi lập tức tỉnh táo, chỉ cảm thấy da đầu tê dại.

Trong đầu tự động lăn qua bốn chữ to tướng: Văn nhã bại hoại.

Bị đỡ ngồi lên sofa, Lệ Ổn đang giúp tôi cầm máu.

Cảnh tượng này không chỉ khiến tôi và hệ thống đều chết lặng, ngay cả nữ chính cũng sững sờ, hàng mày khẽ cau lại.

Tôi không ngơ ra, tôi chỉ thấy kỳ quặc: “Ủa, sao tôi chẳng thấy đau chút nào vậy?”

Hệ thống chết lặng lập tức đáp: 【À thì, là do hệ thống chúng tôi rất nhân đạo, đã tự động tắt cảm giác đau cho cậu.】

Tôi hỏi tiếp: “Thế tại sao mày không nói tao bị thương ngay từ đầu?”

Hai Tỉ nghiêm túc nói: 【Tôi đã tính toán tốc độ mất máu của ký chủ và vị trí bị thương, vết thương này không chết được đâu! Nhiệm vụ là trên hết.】

Bề ngoài tôi cười tươi, nhưng trong lòng thì đã chửi tổ tiên mười tám đời nhà nó.

Kết quả Hai Tỉ đột nhiên nói thêm: 【Khụ khụ, tôi nghe thấy rồi, và giờ còn phải báo cho ký chủ một tin không vui, đó là máu đã làm lem mất dấu son trên cổ áo cậu rồi.】

Tôi: “Hả?”

Vậy là làm bao nhiêu chuyện, đều công cốc?

Tôi không vui rồi.

May mà tôi là một nhiệm vụ giả có nghiệp vụ chuyên nghiệp, thấy nữ chính đứng bên cạnh chẳng giúp gì được, liền chuẩn bị thể hiện bản chất tra nam.

“Giang Niệm, giúp tôi lấy điện thoại trong túi quần ra.”

Nghe vậy, cô ấy liếc nhìn Lệ tiên sinh, cắn răng đưa tay vào lấy điện thoại giúp tôi.

Nhưng không thấy điện thoại đâu, lại móc ra một thỏi son.

Đàn ông có son trong túi, lại còn không phải của mình…

Biểu cảm cô ấy khựng lại, nhanh chóng giấu đi, không để ai phát hiện ra sự bất thường, cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Dung thiếu, không có điện thoại.”

Tôi hừ một tiếng.

Tính cách nữ chính nhẫn nhịn, còn chưa biết mình là con ngoài giá thú nhà họ Lệ, thêm việc quan hệ giữa chúng tôi vốn đã không cân bằng, cô ấy chắc chắn sẽ không lớn tiếng chất vấn tôi ngay lúc này.

Tôi làm vậy là cố ý khiến cô ấy khó chịu, tôi chính là một tên đàn ông tồi tệ.

Lệ Ổn thong thả thắt nút băng cầm máu trên cổ tôi, dùng chính chiếc khăn tay hắn luôn mang theo.

Hắn nhìn thấy hành động giữa chúng tôi mà chẳng có phản ứng gì đặc biệt.

Vì mất máu nhiều, sắc mặt tôi tái nhợt, trông vô cùng yếu ớt.

Trên mặt còn vương máu, sắc đỏ và trắng hòa lẫn, cực kỳ kích thích thị giác người ta.

Ánh mắt của Lệ Ổn lại quét qua mặt tôi, cầm khăn giấy chậm rãi lau tay, nhưng máu đỏ vẫn dính lại trên tay hắn, yết hầu khẽ chuyển động, hắn nói: “Hôm nay đến hơi đường đột, vừa nãy bị mất điện, cô Giang đi bật cầu dao, khiến Dung thiếu bị thương, tôi thấy rất áy náy.”

Thực ra là do Giang Niệm đi xa mấy hôm mới vừa về bật cầu dao, tôi đâu có sống ở đây.

Nữ chính mà! Giản dị tiết kiệm.

Tôi lạnh lùng liếc Giang Niệm một cái, giọng đầy băng giá: “Vậy à? Tôi còn tưởng trong nhà có người.”

Giang Niệm sắc mặt tái nhợt, nắm lấy cổ tay tôi, hoảng hốt nói: “Không, không có, Lệ tiên sinh tốt bụng, chỉ tiện đường đưa em về thôi.”

Tôi rút tay lại, mặt không biểu cảm.

Lệ Ổn thấy hết, mắt khẽ động, đứng dậy cáo từ, không ở lại lâu.

Sau khi hắn rời đi, tôi còn chưa kịp thở phào.

Vai bỗng nặng trĩu, Giang Niệm tựa người vào tôi, mùi thơm dịu dàng của con gái phảng phất, mặt tôi lập tức đỏ bừng.

Cô gái dịu dàng quan tâm: “Thiếu gia, cổ anh không sao chứ? Để em đưa anh đi bệnh viện.”

5

Mỹ nhân ngay trước mắt, nhưng không hưởng nổi, tôi lập tức đứng dậy: “Không cần, vết thương nhỏ thôi, tôi tự xử lý được, đi ngủ đi!”

Giang Niệm suýt ngã xuống sofa, cắn môi, rồi cũng đứng dậy, nắm tay tôi, lại tựa vào: “Vậy để em giúp anh tắm!”

Tôi: “…Không, khụ, không cần, em đi ngủ trước đi, tôi còn phải làm việc.”

Giang Niệm thất vọng nói: “Vậy em đợi anh trên giường nhé, Dung Thừa, thời gian qua em nhớ anh lắm.”

Tôi xuyên đến chưa bao lâu đã dưỡng thành một nữ chính dính người, toàn tâm toàn ý làm nhiệm vụ, mà kiểu tra nam như tôi, sao dám chạm vào nữ chính một ngón tay?

Nên bây giờ quan hệ vẫn còn thuần khiết!

“Ngủ trước đi, không cần đợi tôi, aizz!” Tôi mất kiên nhẫn nói, “Cô làm sao vậy? Không biết nhẹ nặng, thật phiền.”

Cô ấy đột nhiên bị tôi mắng, mắt ngân ngấn nước, đáng thương nhìn tôi: “Dung Thừa.”

Tôi không động lòng, nhẫn tâm đi thẳng vào thư phòng, cô ấy nhìn bóng lưng tôi, trong mắt thoáng qua một tia u tối, rồi đưa tay chạm lên mặt mình, thì thầm: “Chẳng lẽ là do mình không đủ xinh đẹp sao?”

Tôi tất nhiên ngủ luôn trong thư phòng, hôm sau liền rời khỏi biệt thự, gửi cho Giang Niệm một tin nhắn chia tay, rất dứt khoát.

Hệ thống hét lên ngăn lại: 【Cậu làm gì vậy? Còn chưa tới bước đó, nữ chính còn chưa bị cậu ngược tâm mà!】

“No, no, no, đây là dứt khoát nhanh gọn, nữ chính chẳng phải rất yêu tôi sao? Giờ chia tay, cô ấy chẳng phải sẽ đau lòng đến chết à?”

Scroll Up