Hệ thống lập tức hét lên ngăn tôi lại, giọng suýt thì vỡ: 【Zzzz! Ký chủ im miệng, đó là anh cùng cha khác mẹ của nữ chính, hai người chưa công khai thân phận, mà sau khi cậu xuyên đến đây từng chạm mặt một lần rồi.】
Tôi há miệng, cứng đờ phát ra tiếng “A”.
Ngay sau đó nhíu mày nói với hệ thống: “Thế thì sao phải im? Tao là bá tổng đấy!”
Hệ thống đáp: 【Tôi là vì tốt cho cậu, cậu có giỏi đến mấy cũng không giỏi bằng Lệ Ổn đâu nhé? Đừng để chưa làm xong nhiệm vụ đã mất mạng.】
Trời đất ơi! Lúc tôi xuyên đến còn là một con gà mới ra xã hội, vừa ngây thơ vừa ngốc! Nghe xong câu đó liền nhận thua: “Tàn bạo vậy cơ á?”
Hệ thống hừ lạnh: 【Cậu nghĩ sao? Người ta là tài phiệt chân chính, thế lực ở Kinh Thành lớn hơn nhà cậu gấp mấy lần.】
Tôi hừ một tiếng, không phục: “Vậy sao hắn không phải nam chính?”
Hệ thống lập tức phát cảnh báo thẻ vàng: 【Cảnh báo, cảnh báo, ký chủ có xu hướng…X… trong tư tưởng, vi phạm nghiêm trọng, cảnh cáo một lần.】
Con mẹ nó~
Tôi chịu rồi.
Nhìn về phía người trước mặt, chỉnh lại bộ vest, cố tỏ ra không hèn kém trước đàn ông.
Hiện tại nhà họ Lệ còn chưa biết thân phận thật của nữ chính, Lệ Ổn bây giờ chỉ mới có chút nghi ngờ.
Nhà tự nhiên xuất hiện một người đàn ông ngang tầm tôi, tôi phải thể hiện một chút khí thế đối đầu.
Chỉ là bốn chữ “ngang tài ngang sức” khiến Hai Tỉ im lặng đến đáng sợ.
3
“Lệ tiên sinh…” Tôi mặt lạnh, “Sao lại đến nhà tôi mà không nói trước, thật xin lỗi, tưởng nhầm là Niệm Niệm.”
Tôi tự cho rằng mình đã tỏ ra thâm trầm khó đoán.
Nhưng nhìn qua, người đàn ông trước mặt còn lạnh hơn tôi.
Khuôn mặt góc cạnh sắc nét, ngũ quan sâu và rõ, đặc biệt là đôi mắt của hắn, dài hẹp và sắc bén, ánh mắt quét về phía tôi mang theo khí chất cao quý và áp lực như bão tuyết cuốn thẳng vào người khiến người ta ngột ngạt.
Tôi cảm giác tim mình thót lên một cái.
Rụt rè lùi lại một bước.
Nhưng ánh nhìn của hắn vẫn dán chặt vào mặt tôi, ánh mắt nhẹ nhàng mà lại quét tôi từ đầu đến chân.
Ánh mắt như có thực thể xuyên qua linh hồn tôi, như nhìn thấu từng chi tiết trên người, kể cả lớp lông tơ trên mặt.
Tôi rùng mình lạnh sống lưng.
Thực ra đối phương rất bất lịch sự, nhưng có lẽ vì tôi không đủ tự tin với thiết lập nhân vật tra nam rác rưởi của mình, nên không thấy bị xúc phạm, ngược lại còn cảm thấy hơi chột dạ, ánh mắt lảng tránh.
“Nhầm người?” Người đàn ông lên tiếng, giọng trầm ấm, từ tính, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cổ tôi, lại liếc qua cằm tôi, ánh mắt sâu thẳm đối diện ánh mắt tôi.
Tôi nuốt nước bọt, bất chợt thấy hoảng loạn, như một con mồi yếu ớt bị thợ săn khóa chặt.
Đúng lúc đó, giọng nữ dịu dàng vang lên, phá vỡ bầu không khí kỳ quái: “Dung thiếu.”
Tôi quay đầu nhìn, thấy một người phụ nữ xinh đẹp bước tới.
Chính là nữ chính Giang Niệm, cô ấy lại gần, nhìn vào cổ tôi, kinh hô: “Dung thiếu, cổ anh kìa!”
Hử? Cổ á?
Tôi đưa tay sờ, cảm giác dính dính nóng nóng, nhìn xuống tay: “Má ơi!”
Máu, rất rất nhiều máu.
Tôi vốn hơi sợ máu, mắt đảo lên một cái rồi ngã ra phía trước.
Thế rồi, trước ánh nhìn của bao người, tôi lại ngã thẳng về phía Lệ Ổn đang ngồi, nhào vào ngay vùng đũng quần người ta.
Hệ thống: 【……】
Câm nín.
Giang Niệm: “……”
Cũng câm nín.
Lệ Ổn, người vừa theo phản xạ ngồi lùi ra sau, cũng câm nín.
May mà đúng lúc ngã xuống, tôi tỉnh táo lại chút, phản xạ nhanh chống tay lên đùi Lệ Ổn, nên không thật sự ụp mặt vào chỗ đó.
Chỉ là hai đầu gối tôi lại quỳ xuống đất.
Tư thế này, hình ảnh này… khó mà đánh giá được.
Tôi vừa tức vừa xấu hổ nhìn chằm chằm Giang Niệm, trầm giọng quát: “Còn không mau lại đỡ tôi?”
Chúng tôi làm bá tổng, có thể tra, nhưng tuyệt đối không thể low, úp mặt vào chỗ người khác là chuyện gì chứ?
Aizz, mặt mũi bá tổng bị vứt sạch rồi.
Giang Niệm hoàn hồn, vội vàng bước tới định đỡ tôi dậy.
Kết quả lại bị ánh mắt sắc như dao của Lệ Ổn lườm cho một cái, lập tức chấn động, đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích.
Tôi lấy lại bình tĩnh, hai tay vẫn chống lên đùi rắn chắc của người đàn ông, định đứng dậy.
Ngay sau đó, cánh tay tôi đột nhiên bị nắm lấy, tôi sững người, ngẩng đầu lên, đôi mắt ươn ướt chạm vào ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông đó.

