Tôi xuyên thành tra nam chính, lại bị anh trai biến thái của nữ chính cưỡng ép yêu.
Theo kịch bản, tôi phải vừa hành hạ thể xác vừa dày vò tinh thần nữ chính.
Tôi chăm chỉ phát huy bản chất tra nam.
Lại bị Lệ Ổn đè dưới thân một cách mềm mại mà không thể kháng cự.
Tôi nước mắt đầm đìa: “Tôi là trai thẳng.”
Hắn xấu xa nói: “Không sao, trước đây tôi cũng vậy.”
1
Tôi uống say quay về biệt thự của nữ chính.
Khi còn đang ở tầng dưới, hệ thống Hai Tỉ vẫn đang than phiền: “Sao cậu lại như vậy, lát nữa không hoàn thành nhiệm vụ thì tính sao? Chẳng chịu nghe lời gì cả, cậu là ký chủ tệ nhất mà tôi từng dẫn dắt…”
Chỉ vì tôi không để cô gái khác hôn trong quán bar, làm sụp đổ thiết lập nhân vật phong lưu của tôi, nó cho rằng tôi không theo đúng kịch bản, lát nữa không có chứng cứ lăng nhăng để khiến nữ chính tức giận.
Trong lúc nó cứ làu bàu lải nhải, tôi đột nhiên rút ra một thỏi son từ trong túi, điềm nhiên mở nắp.
Ngay sau đó là một cảnh tượng nổ tung.
Tôi nhìn vào gương chiếu hậu, tô son lên môi mình, trong lòng đắc ý nói với hệ thống: “Mày biết cái gì, đầu óc không có mà còn đòi kiểm soát tao, đồ hệ thống hư hỏng.”
Nó cứ thế nhìn tôi nắm lấy cổ áo sơ mi đang xộc xệch, cúi đầu hôn lên cổ áo bằng một tư thế hết sức linh hoạt.
Hệ thống Hai Tỉ: 【……】
Nhìn dấu son đỏ chói trên áo, tôi rất hài lòng, liền rút khăn giấy lau sạch môi.
Chỉ là cái thứ này bám dai thật đấy? Tôi lau đến tróc môi vẫn còn hơi màu, nhìn lại gương chiếu hậu, không vấn đề gì, nếu nữ chính nghi ngờ thì cứ bảo là phụ nữ khác hôn.
Dù sao thiết lập nhân vật của tôi là công tử phong lưu, bá đạo tổng tài.
Hoàn hảo quá đi~
Chỉ là tôi da trắng, môi lại đỏ rõ rệt, nhìn hơi trẻ con.
Tôi nhìn kỹ lại, thật ra cũng không mấy hài lòng, da vốn đã trắng, giờ môi lại đỏ, trông cứ trẻ con thế nào ấy, nhưng nghĩ lại, khí chất bá tổng của tôi đâu phải nhờ vào ngoại hình, mà là khí trường tỏa ra từ bên trong.
Lập tức, tôi ưỡn ngực ngẩng đầu.
Nghe được tiếng lòng tôi, Hai Tỉ khó nói nên lời, rất muốn hỏi “tỏa ra từ bên trong” là sao?
Nhưng nó biết điều mà tắt mic.
Tôi bước vào biệt thự, bên trong không bật đèn.
Rèm còn kéo kín, ánh sáng ngoài sân cũng không lọt vào, tôi vừa bước vào đã thấy có một bóng người ngồi trên ghế sofa.
Thế là lập tức nhập vai ảnh đế, nheo mắt loạng choạng bước tới.
Để chân thật, tôi nheo mắt, nhìn mờ mờ, với lại tôi thật sự không quen thiết kế biệt thự này, nên chỉ nhìn xuống đất mà đi loạng choạng lại gần, để thể hiện bản chất tra nam, tôi nhào thẳng vào bóng người đó, còn chưa kịp nhận ra ôm phải người hơi to, thì câu thoại chuẩn bị sẵn đã bật ra: “He he, bảo bối, cho anh thơm một cái.”
Hệ thống đột nhiên “á” một tiếng: 【Cậu, cậu sao lại nói thế? Ghê chết đi được, tôi ngồi gặm code hai ngày suýt nữa vì câu đó mà nôn hết ra.】
Nó hét to làm tôi giật mình: “Gì, gì thế?”
【Cậu là tổng tài, sao lại nói mấy lời đê tiện như vậy?】
Tôi: “……”
Ngơ ngác, chẳng lẽ nhân vật tôi là người có phẩm chất cao thượng?
Tôi không phục, không khiêm tốn mà hỏi: “Vậy mày nói thử xem, phải nói gì mới xứng với hình tượng cao quý của tao.”
Hệ thống không giữ lại, dùng giọng bá tổng nói: 【Bản thấp: Nữ nhân, quay đầu lại để anh hôn một cái.】
Tôi: “……”
Nghe hệ thống nói tiếp: 【Bản cao cấp: Gọi tên nữ phụ.】
Má nó, chiêu này ghê thật, sát chiêu tuyệt đối.
“666, tặng mày ba bông hoa đỏ.”
Hệ thống kiêu ngạo hừ một tiếng.
2
Nhưng đúng vào hai giây chúng tôi đang trao đổi, người bị tôi ôm đã kịp phản ứng, còn chưa để tôi và hệ thống tập trung lại vào “cô ấy”,
Tôi đã bị một lực mạnh hất văng ra, cứ thế ngã lăn xuống đất.
Rầm một tiếng, đụng trúng thứ gì đó, tôi ngồi phệt xuống thảm, cả người ngơ ngác.
Cổ hình như bị thứ gì cứa qua, quá nhanh, lại quá hỗn loạn khiến tôi không để ý, ngay lúc đó, đèn biệt thự đột ngột sáng lên.
Tôi nhìn người đang ngồi trên sofa, mắt trợn tròn như chuông đồng.
Gì mà nữ chính chứ?
Đệt, đây là đàn ông, hơn nữa còn là một người đàn ông cứng cáp và đẹp trai hơn tôi.
Mẹ nó, là cái tên ngu này đẩy tôi à? Ủa? Sao nhìn quen thế?
Tôi bò dậy, chuẩn bị nổi đóa.

