09
Hai người cứ thế giằng co đến tận giờ cơm. Bụng tôi đói cồn cào, bắt đầu réo lên ùng ục.
“Bảo bối, đừng giận nữa, ăn chút gì đi.”
“…”
Giang Trừng gắp miếng cánh gà tôi thích nhất đưa đến tận miệng, tôi vẫn dửng dưng không động đậy.
“Bảo bối à, giận dỗi thế nào cũng đừng để hại đến sức khỏe, ngoan, cắn một miếng đi em.”
“…”
“Vậy uống chút canh gà nhé? Canh này ngọt lắm, bảo bối ngoan, uống một ngụm thôi.”
“…”
Giang Trừng thở dài bất lực: “Bảo bối, em làm vậy anh xót lắm.”
Anh trả lại điện thoại cho tôi, rồi gọi tài xế đến đưa tôi về.
Trước khi tôi lên xe, anh cúi xuống hôn nhẹ lên má tôi:
“Bảo bối, là do anh ép em quá mức. Bắt đầu từ bây giờ anh sẽ sửa đổi. Anh chỉ muốn nhìn thấy em luôn vui vẻ, hạnh phúc và khỏe mạnh.”
Tôi vẫn không buồn nhìn anh, chỉ nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, nóng lòng muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
“Được rồi, được rồi, anh không làm mất thời gian của em nữa. Bảo bối, lần sau gặp lại nhé.”
10
Vừa rời khỏi Giang Trừng, cảm giác ngột ngạt bao trùm bấy lâu cuối cùng cũng tan biến.
Tôi tựa vào ghế sau, co ro người lại thành một cục tròn xoe, chỉ có như vậy tôi mới tìm thấy chút cảm giác an toàn.
Điện thoại đã cạn sạch pin, tôi mượn dây sạc của bác tài xế để sạc trên xe.
Vừa mở nguồn lên chưa được bao lâu, cuộc gọi của Lệ Thần An đã tới tấp đổ chuông:
“Dương Dương! Tình hình cậu thế nào rồi, có an toàn không? Có bị thương ở đâu không?”
“Tớ… tớ không sao, lát nữa… lát nữa là tớ về đến nhà… nhà rồi.”
“May quá, cậu làm tớ sợ chết khiếp, tớ cứ tưởng cái thằng súc sinh Giang Trừng đó đã… Khoan đã, Dương Dương, sao giọng cậu khàn đặc thế kia?”
“…”
“Mẹ nó chứ! Biết ngay mà! Cái thằng chó má Giang Trừng! Khốn nạn!”
“Ba ngày nay tớ bị người của hắn nhốt chặt ở công ty không ra ngoài được, vừa mới lấy lại được điện thoại xong. Giờ tớ phi về ngay đây!”
Về đến nhà, tôi đi tắm rồi thay quần áo sạch sẽ. Vừa bước ra khỏi phòng tắm thì Thần An cũng vừa vặn về tới nơi.
“Dương Dương à, để tớ xem nào… Vãi thật, sao trên người nhiều vết hôn thế này, thằng Giang Trừng nó là chó đấy à?! Trước đó đứa nào mở mồm ra là chỉ thích con gái cơ chứ?”
Thần An tức giận lao xuống bếp định cầm dao sang nhà Giang Trừng tính sổ, tôi vội vàng ôm chặt lấy cậu ấy:
“Thần An, cậu… cậu đừng kích động, dao nguy hiểm lắm, lỡ làm bản thân bị thương thì s… sao bây giờ? Mấy vết này trên người tớ… trông chỉ hơi dọa người tí thôi, tớ… tớ thật sự không sao mà.”
“Haizzz…”
Lệ Thần An thở dài thườn thượt, cậu ấy lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc đệm êm ái đặt lên ghế sofa rồi đỡ tôi ngồi xuống.
“Với cái tính của Giang Trừng, hắn đời nào chịu thả cậu về dễ dàng thế. Dương Dương, rốt cuộc cậu đã nói gì với hắn?”
“Tớ… tớ chỉ bảo là tớ ghét anh ta, rồi tớ tuyệt thực không ăn cơm, thế là anh ta cho tớ về… về thôi.”
“Còn gì nữa không?”
“Ừm… anh ta bảo… bảo là biết sai rồi, xin tớ cho cơ hội, anh ta… anh ta sẽ theo đuổi lại tớ.”
Lệ Thần An khựng lại một nhịp, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc:
“Mọi chuyện còn tệ hơn tớ tưởng tượng nhiều. Cái thằng dở hơi này khéo lại thích cậu thật rồi đấy, chết tiệt! Sau này chắc chắn hắn sẽ bám riết lấy cậu không buông đâu!”
“Được thôi, hắn thích theo đuổi thì cứ để cho hắn theo đuổi! Dương Dương, trước đây hắn đối xử với cậu thế nào, bây giờ cậu cứ trả lại y hệt như thế cho tớ, để cho hắn nếm trải cảm giác đau lòng tan nát là như thế nào!”
“Ừm!”
11
Sang ngày hôm sau, Giang Trừng đã bắt đầu một chiến dịch theo đuổi rầm rộ và vô cùng phô trương.
Đầu tiên, anh ta đăng bài lên diễn đàn của trường, thừa nhận mình đã thích tôi từ hai năm trước, nhưng lại không nhận ra tình cảm của bản thân, thản nhiên tận hưởng sự săn sóc của tôi nhưng lại nhẫn tâm từ chối lời tỏ tình.
Anh ta viết rằng bây giờ bản thân đang kiểm điểm sâu sắc, quyết tâm theo đuổi lại tôi từ đầu, và tất cả mọi người đều có thể làm chứng cũng như giám sát anh.
Chiều hôm đó tan học, Giang Trừng đã đứng đợi sẵn ở cổng. Trên tay anh ôm một bó hoa hồng khổng lồ, to hơn rất nhiều so với bó hoa tôi từng tặng anh lúc tỏ tình.
“Dương Dương, trước đây anh đã từ chối em, bây giờ em hãy từ chối anh đi. Ném bó hoa này xuống đất, xem như chúng ta hoàn toàn cắt đứt những ký ức không vui trước đây.”
Giang Trừng đưa hoa đến trước mặt tôi, chân thành nói:
“Dương Dương, anh yêu em.”
Tôi nhận lấy bó hoa, dùng hết sức ném mạnh xuống đất, bắt chước lại đúng những lời cay đắng mà anh từng nói với tôi:
“Tôi… tôi không… không thích anh! Anh… anh sau này đừng có đến làm… làm phiền tôi nữa!”
“Anh xin lỗi…” Giang Trừng cúi đầu.
Dứt lời, Giang Trừng chạy vội đi rồi quay trở lại ngay, trên tay lại là một bó hoa hồng đỏ rực rỡ còn to hơn lúc nãy. Anh quỳ một gối xuống trước mặt tôi:
“Bảo bối, anh biết em thích màu đỏ, bó hoa này tặng em. Trước đây là do anh ngu ngốc, thiển cận. Anh cứ đinh ninh rằng mình chỉ thích con gái, tuyệt đối không thể thích con trai, nên anh đã không nhận ra rằng trái tim mình sớm đã rung động vì em.
Ánh mắt anh từ lâu đã không thể rời khỏi em được nữa. Mỗi lần nhìn thấy em lấy hết dũng khí mỉm cười với anh, anh đều cảm thấy em thật đáng yêu, trên đời này sao lại có người đáng yêu và dịu dàng đến thế.
Nhưng anh đã hèn nhát không dám đối diện với lòng mình, đè nén tất cả những cảm xúc đó xuống đáy lòng. Ngày trước là do anh quá tự cao, quá ngạo mạn, nhưng giờ đây anh đã nhận ra lỗi lầm sâu sắc của mình và muốn bù đắp cho em.
Dương Dương, anh có thể theo đuổi em được không?”
Tôi đón lấy bó hoa, không chút do dự quăng mạnh xuống đất:
“Kh… không được!”
Giang Trừng từng từ chối tôi một lần, giờ tôi mới từ chối lại một lần, thế thì làm sao huề nhau được?
Tôi phải từ chối anh ta hai lần, ba lần, và thật nhiều lần nữa mới hả giận!
Không thèm nhìn ánh mắt hụt hẫng của Giang Trừng, tôi quay người dứt khoát bước đi.
Tiếng nói của Giang Trừng vẫn kiên định vọng lại từ phía sau:
“Bảo bối, anh nhất định sẽ không bỏ cuộc đâu.”

