07

Trên xe, Giang Trừng ôm tôi chặt cứng vào lòng, bắt tôi ngồi đối diện trên đùi anh.

Anh vùi mặt vào cổ tôi, liên tục dụi tới dụi lui.

Tôi sợ hãi run lên bần bật, giọng nói cũng run rẩy theo:

“Giang… Giang Trừng, anh… anh làm gì vậy?”

Giang Trừng không đáp lời, từng nụ hôn dồn dập rơi xuống vùng cổ nhạy cảm của tôi.

Khi chạm đến yết hầu, anh há miệng cắn nhẹ một cái.

“Ưm…”

“Đ… đừng mà…”

“Hu hu hu hu hu…”

Nước mắt tôi thi nhau trào ra. Giang Trừng dịu dàng lau đi những giọt nước mắt, nâng cằm tôi lên:

“Bảo bối khóc trông thật đẹp… thật khiến người ta muốn che chở thương xót…”

“Bảo bối chỉ được phép khóc cho một mình anh xem thôi, biết chưa?”

“…”

“Bảo bối mau nói biết rồi đi, nếu không anh sẽ hôn nát môi em ngay trên xe bây giờ.”

Giang Trừng dường như có chút tức giận, ánh mắt đầy tính đe dọa nhìn chằm chằm vào môi tôi.

“Hu hu… b… biết rồi.”

Giang Trừng lúc này mới hài lòng, âu yếm hôn lên má tôi:

“Bảo bối ngoan.”

Bác tài xế ngồi phía trước từ đầu đến cuối không dám ho he một tiếng, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình như một người vô hình.

Tôi cũng muốn biến mất ngay lúc này cho xong.

Tại sao Giang Trừng đột nhiên lại biến thành thế này cơ chứ? Sao anh ta lại bá đạo và xấu xa đến vậy?

Đây… đây hoàn toàn không phải là người mà tôi từng quen biết…

Tôi ước gì có thể quay ngược thời gian tát cho bản thân một cái thật đau, để ngày xưa đừng bao giờ trót đem lòng thích Giang Trừng nữa!

08

Xe rẽ vào một khu biệt thự cao cấp. Giang Trừng bế thốc tôi xuống xe rồi đi thẳng vào nhà.

Đến trước một cánh cửa lớn, anh đẩy cửa bước vào.

Nơi này chắc hẳn là phòng ngủ thường ngày của anh, bên trong bày biện rất nhiều món đồ nhỏ mà anh yêu thích.

Giang Trừng đặt tôi xuống chiếc giường lớn, hai tay chống hai bên người tôi, đè chặt tôi xuống dưới thân.

Tôi dùng hết sức đẩy anh ra, nhưng cơ thể anh vững như bàn thạch, không hề nhúc nhích.

“Giang… Giang Trừng, anh… anh thích con gái mà, đ… đúng không?”

“Đó là chuyện của trước kia, giờ anh không thích nữa, anh chỉ thích một mình Từ Tiêu Dương thôi.”

“Anh… anh nói dối…”

Giang Trừng cúi đầu muốn hôn, tôi liền nghiêng đầu né tránh:

“Anh… anh bình tĩnh lại đi! Anh sẽ… sẽ hối hận đấy!”

“Từ Tiêu Dương, bây giờ anh đang vô cùng tỉnh táo. Anh chắc chắn rằng mình thích em, anh muốn em hoàn toàn thuộc về anh, khiến em cả đời này cũng không thể rời xa anh được nữa!”

……

Đến tận ngày thứ ba tỉnh dậy, cổ họng tôi đã khàn đặc không ra hơi.

Giang Trừng vẫn đang ôm chặt tôi trong lồng ngực, ngủ say sưa.

Tôi từng thích anh, từng mong muốn được ở bên anh, nhưng chưa bao giờ tôi tưởng tượng mọi chuyện lại tiến triển một cách cưỡng ép và nhanh đến mức này.

Trong tưởng tượng ngây thơ của tôi, tình yêu chỉ đơn giản là hai người cùng nâng đỡ, động viên nhau, ngày thường cùng lắm là nắm tay, hôn má một cái.

Tôi đâu có ngờ rằng ở bên nhau lại phải làm những chuyện mãnh liệt đến thế này.

Hu hu hu, tôi hối hận rồi, đáng lẽ tôi không nên trêu chọc Giang Trừng, tôi không muốn làm bạn trai anh ta, càng không muốn ở bên anh ta nữa…

“Bảo bối dậy rồi à?”

Tôi nuốt nước bọt, giọng khàn đặc:

“Giang… Giang Trừng, giờ anh… anh có thể thả tôi về… về nhà được chưa?”

Sắc mặt Giang Trừng lập tức tối sầm:

“Về nhà? Bảo bối muốn về đâu? Về căn nhà của tên Lệ Thần An đó hả? Nơi này mới chính là nhà của em.”

“Đây… không phải nhà tôi, tôi muốn về…”

Giang Trừng trở mình lại đè tôi xuống dưới thân:

“Bảo bối rốt cuộc muốn anh phải làm thế nào đây?”

“Thân thể em đã nhận anh rồi, cớ sao trái tim em vẫn không chịu chấp nhận anh?”

“Không muốn! Tôi… tôi không thích anh nữa hu hu hu… Tha… tha cho tôi đi, tôi vừa xấu xí, lại… lại còn là đàn ông, tôi không… không xứng với anh đâu…”

Tôi không muốn để ý đến anh ta nữa, vừa khóc vừa quay lưng lại với anh.

“Hu hu hu… Tôi ghét… ghét anh!”

Giang Trừng vội vàng kéo tôi dậy, giọng điệu mềm mỏng đi rất nhiều:

“Bảo bối, anh sai rồi, đừng khóc nữa mà. Là anh không đúng, anh quá nóng vội, anh sợ mất em quá thôi.”

“Chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không? Lần này đổi lại là anh theo đuổi em, anh bồi tội với em, cầu xin bảo bối cho anh một cơ hội…”

“Tôi… tôi không cần!!!”

Giang Trừng thực sự hoảng loạn rồi, anh hạ mình hết lời dỗ dành, không ngừng xin lỗi tôi:

“Bảo bối, anh xin lỗi, đừng bỏ rơi anh có được không? Anh thật sự biết sai rồi mà bảo bối, Dương Dương…”

Lần này, dù anh có nói gì đi nữa, tôi cũng không đáp lại. Ánh mắt tôi nhìn anh không còn sự cẩn trọng rụt rè hay ngưỡng mộ như trước, mà chỉ còn lại sự trống rỗng, vô hồn.

Scroll Up