Tiếng hò hét cổ vũ cho Giang Trừng nhanh chóng nuốt chửng tiếng của tôi.
Giang Trừng bắt đầu chơi thật, lối đánh vô cùng hung hãn và quyết liệt, liên tục ghi năm bàn thắng, áp đảo đối thủ đến mức không kịp trở tay.
Kết thúc hiệp một, các cầu thủ rời sân nghỉ ngơi và uống nước.
Người đàn ông trước giờ không bao giờ nhận nước của ai, chỉ uống nước của chính mình như Giang Trừng, đột nhiên bước thẳng về phía tôi.
Giữa những tiếng reo hò của đám đông vây quanh đưa nước, anh ngang nhiên giật lấy chai nước trong tay tôi, ngửa cổ uống cạn.
“Kh… không phải cho…”
Thần An lập tức lao tới giật phắt chai nước khỏi tay Giang Trừng:
“Mày có bệnh à! Nước này là Dương Dương chuẩn bị cho tao!”
Những cầu thủ khác bước tới chêm vào:
“Sao có thể chứ? Ai mà chẳng biết Từ Tiêu Dương theo đuổi Giang ca từ năm nhất, trận đấu nào của Giang ca cậu ấy cũng có mặt.”
“Giang ca chịu uống nước của cậu ta là nể mặt cậu ta lắm rồi đấy! Bình thường Giang ca có thèm đụng vào nước người khác đưa đâu!”
Đôi mắt đào hoa đầy tình ý của Giang Trừng nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt nóng bỏng như muốn thiêu đốt.
Thần An lập tức nổi đóa: “Bớt sủa bậy đi! Suốt ngày chỉ giỏi thêu dệt! Tiêu Dương sớm đã chẳng còn thích Giang Trừng nữa rồi, người cậu ấy thích bây giờ là tao!”
“Dương Dương, cậu nói rõ cho bọn họ biết đi, chai nước này là cậu đưa cho ai?”
“Là… là cho Th… Thần An!”
Toàn sân bóng ồ lên kinh ngạc.
Thần An cuối cùng cũng trút được cơn giận, cậu ấy vòng tay ôm lấy eo tôi, cười khẩy nhìn Giang Trừng:
“Nghe rõ chưa? Nước là cho tao đấy! Trước đây Dương Dương thích mày là do cậu ấy nhất thời nhìn lầm người thôi! Bây giờ cậu ấy chẳng liên quan gì đến mày hết, đừng có đến làm phiền cậu ấy nữa!”
Xảy ra chuyện ầm ĩ thế này, Thần An cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà chơi tiếp, liền kéo tay tôi định rời đi.
Giang Trừng bất thình lình túm chặt lấy cánh tay tôi, đôi mắt đỏ ngầu.
Thần An thấy không kéo tôi đi được, ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy ngay bàn tay của Giang Trừng.
“Giang Trừng, mày bị thần kinh à? Buông tay ra!”
Giang Trừng sống chết không buông, hai người họ suýt chút nữa thì lao vào đánh nhau.
Tôi đứng ở giữa cố can ngăn, nhưng khổ nỗi sức tôi yếu ớt, lại còn nói lắp, lời khuyên can chẳng có chút trọng lượng nào.
Các cầu thủ khác vội vàng lao vào kéo Giang Trừng ra.
“Giang ca! Mày bị ma nhập à! Mày đâu có thích Từ Tiêu Dương đâu?”
“Giang ca, nói gì đi chứ!”
Thần An kéo tôi che chắn ra sau lưng: “Giang Trừng, tao nói lại một lần nữa, bây giờ Từ Tiêu Dương đã ở bên tao rồi, mày có hối hận cũng vô ích! Dám bén mảng đến trêu chọc Tiêu Dương lần nữa, tao sẽ coi mày là kẻ thứ ba mặt dày không biết xấu hổ!”
Giang Trừng trừng mắt nhìn Lệ Thần An trân trân, như thể giây tiếp theo sẽ lao vào ăn thua đủ một mất một còn.
Thần An không muốn kéo dài trò hề này nữa, kéo tôi đi thẳng.
Vừa đi cậu ấy vừa cằn nhằn: “Đừng để cái bộ dạng giả vờ thâm tình của tên tra nam đó lừa gạt! Hắn hưởng thụ sự chăm sóc của cậu suốt hai năm trời, giờ đột nhiên mất đi nên thấy không quen thôi, chứ yêu thương gì! Hắn chỉ đang cay cú vì bị ‘vả mặt’ thôi!”
“Một người vốn ngoan ngoãn đi sau mông hắn giờ lại quay sang thích người khác, hắn chỉ đang tự ái vì nghi ngờ sức hút của bản thân thôi! Cái loại người này đúng là rác rưởi, sau này gặp hắn cứ tránh càng xa càng tốt!”
Tôi thấy Thần An nói rất đúng.
Tôi hiểu rõ mà, Giang Trừng căn bản đâu có thích tôi.
“Thần An, tớ… tớ biết rồi, c… cảm ơn cậu. Cậu đừng vì tớ mà cãi… cãi nhau với Giang Trừng nữa, tớ sợ… sợ cậu bị thương…”
Thần An siết chặt tay tôi:
“Không sao đâu. Cậu đấy, lúc nào cũng quá hiền lành, tính tình lại quá tốt, từ bé đến lớn đều như vậy nên mới bị cái lũ bắt nạt kẻ yếu kia xem thường.”
“Hắn ta mà còn dám ức hiếp cậu, tuyệt đối không được nhẫn nhịn trong lòng, phải nói với tớ ngay. Mấy chuyện này càng nhịn thì càng thiệt thòi, giải quyết được sớm chừng nào hay chừng nấy, biết chưa Dương Dương?”
“Dạ… tớ biết rồi.”
06
Công ty của Thần An bất ngờ bị một tập đoàn quốc tế lớn chèn ép.
Dạo gần đây cậu ấy bận tối mắt tối mũi, ngụm nước cũng chẳng kịp uống, phải ăn ngủ luôn tại công ty. Cậu dặn tôi tự chăm sóc bản thân cho tốt, đợi xong việc sẽ về với tôi.
Tôi lại quay về với chuỗi ngày một mình đi học, tan học rồi về nhà.
Gần đây tôi luôn có cảm giác vô cùng kỳ lạ…
Nói ra thì có vẻ hơi tự luyến, nhưng tôi thực sự cảm nhận được có một ánh mắt luôn dõi theo mình mọi lúc mọi nơi.
Thế nhưng mỗi khi tôi ngẩng đầu tìm kiếm xung quanh, lại chẳng thể tìm ra tung tích của ánh nhìn đó.
Bẵng đi một tuần, chủ nhân của ánh mắt ấy không thèm giấu giếm nữa. Hắn ta luôn đứng giữa dòng người, đi ngược lại hướng đám đông di chuyển, nhìn thẳng tắp về phía tôi.
Người đó chính là Giang Trừng.
Bất kể tôi đang làm gì, chỉ cần ngẩng đầu lên là sẽ đâm sầm vào ánh mắt của anh ta.
Giang Trừng – người từng né tránh tôi như tránh tà – giờ đây lại luôn cố tình xuất hiện thật gần bên tôi.

