03

Một tuần tiếp theo, tôi cố tình né tránh Giang Trừng, ngày nào cũng cắm đầu vào thư viện học bài.

Nhưng oan gia ngõ hẹp, tôi lại chạm mặt anh ta ở thư viện. Anh đang ngồi sát cạnh hoa khôi của trường, xung quanh là thợ chiếu sáng, quay phim và cả đám bạn cùng phòng của anh.

“Từ Tiêu Dương, cậu vẫn chưa hết hy vọng đấy à? Bám người ta đến tận thư viện cơ đấy?”

“Biết Giang ca nhà chúng tôi quay MV ở thư viện là lập tức đuổi theo ngay, đúng là si tình thật đấy.”

Giang Trừng không nói gì, chỉ cúi đầu lật kịch bản MV.

Hoa khôi liếc xéo tôi một cái, sau đó ghé sát tai Giang Trừng vừa cười vừa thì thầm to nhỏ điều gì đó.

Tôi ôm chặt cuốn sách trong lòng, lùi lại hai bước.

Họ hiểu lầm tôi rồi, tôi muốn giải thích, nhưng càng cuống thì lời nói lại càng nghẹn lại trong cổ họng.

“Kh… không phải đâu, tôi…”

“Được rồi được rồi nhóc con, tìm việc gì của mình mà làm đi, đừng lởn vởn ở đây nữa. Chúng tôi đang quay phim, không tiện để người ngoài lọt vào ống kính đâu.”

Người thợ quay phim cao to bắt đầu xua đuổi tôi.

“Xin… xin lỗi, tôi… tôi đi ngay đây.”

Tôi chật vật rời khỏi đó, trong lòng không ngừng tự mắng mỏ bản thân.

Từ Tiêu Dương ơi là Từ Tiêu Dương, sao mày lại yếu đuối thế này, mày còn định để người ta hiểu lầm đến bao giờ nữa hả?

Sau khi tôi rời đi, Giang Trừng lập tức nhích người ra xa hoa khôi:

“Chúng ta chỉ đang quay phim thôi, xin cô tự trọng.”

Sắc mặt hoa khôi thoắt cái trắng bệch.

04

Lệ Thần An cuối cùng cũng giải quyết xong công việc ở nước ngoài, bay xuyên đêm về nước.

Tôi đến sân bay đợi cậu ấy trước hai tiếng.

Trong hai tiếng này, ngồi một mình trên ghế dài, tôi đã suy nghĩ rất nhiều.

Tôi vẫn còn giữ phương thức liên lạc của Giang Trừng. Tôi từng muốn nhắn tin nói rõ với anh rằng tôi đến thư viện để học chứ không phải bám đuôi anh.

Nhưng gửi tin nhắn đồng nghĩa với việc làm phiền anh, mà tôi thì không muốn quấy rầy anh thêm nữa.

Vẫn chưa nghĩ thông suốt thì Thần An vừa xuống máy bay đã vỗ nhẹ vào lưng tôi từ phía sau.

“Nghĩ gì mà xuất thần thế?”

“Thần An! Cậu… cậu tới rồi à.”

“Chứ sao nữa, tớ đứng quan sát cậu nãy giờ rồi đấy. Lại đang tương tư tên Giang Trừng kia đúng không?”

“Kh… không có…”

Thần An bay đường dài rất mệt mỏi, tôi không muốn trút năng lượng tiêu cực lên cậu ấy lúc này.

“Hừ, tốt nhất là không có.”

Tôi xách đỡ một nửa hành lý cho Thần An, hai đứa cùng nhau về căn hộ thuê ngoài trường.

Tôi đã xin phép cố vấn học tập và nộp đơn lên trường, từ ngày mai tôi sẽ trả phòng ký túc xá để ra ngoài sống.

Sau này tôi cũng chẳng thèm đến thư viện học nữa, cứ ở nhà mà ôn bài.

Như vậy… chắc là sẽ không chạm mặt Giang Trừng nữa đâu nhỉ?

05

Ở cạnh Thần An tâm trạng tôi tốt hơn hẳn. Ngày nào cậu ấy cũng đón tôi sau giờ tan học, thỉnh thoảng còn vào lớp ngồi nghe giảng cùng tôi.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

“Dương Dương!”

Thần An vẫy tay gọi tôi.

Hôm nay cậu ấy mặc một bộ đồ bóng rổ, muốn vào sân trường tôi chơi một trận giao hữu, tiện thể ngắm nghía xem trường tôi có anh chàng nào đẹp trai không.

“Tớ… tớ đến đây!”

Tôi đeo ba lô chạy lon ton lại chỗ Thần An. Cậu ấy khoác vai tôi, hai đứa vừa nói vừa cười đi về phía sân bóng rổ.

Thế nhưng nụ cười trên môi tôi vụt tắt ngay tắp lự.

“Dương Dương? Sao thế?”

Tôi quên mất Giang Trừng là thành viên đội tuyển bóng rổ của trường. Chiều thứ Sáu nào không có tiết anh ấy cũng đến đây tập luyện.

Vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt tôi đã va thẳng vào tầm mắt của Giang Trừng.

Hai ánh mắt chạm nhau, tôi là người dời đi trước.

“Kh… không có gì đâu.”

Tôi nghe thấy tiếng Giang Trừng cười khẩy một tiếng đầy mỉa mai, rồi anh cầm bóng xông lên sân tấn công vô cùng hung hãn.

Chưa đầy ba phút, anh đã ghi một quả ba điểm chuẩn xác.

Dưới khán đài rộ lên tiếng reo hò của dàn người hâm mộ:

“A a a a Giang Trừng vô địch! Giang Trừng đỉnh nhất!”

Lúc này Thần An mới hiểu ra mọi chuyện, cau mày nhìn bản mặt thích thể hiện của Giang Trừng:

“Xì, thì ra thằng đó là Giang Trừng à, đúng là oan gia ngõ hẹp…”

Thần An lập tức bước tới hỏi đội bóng còn thiếu người không, cậu ấy muốn vào chơi.

Tôi vội kéo góc áo Thần An lại, khuyên cậu đừng bốc đồng:

“Đừng mà…”

“Yên tâm, tớ chỉ vào chơi bời giao lưu tí thôi.”

Thế nhưng khi vừa vào sân, Giang Trừng và Thần An đã lập tức đối đầu nảy lửa.

Đầu tiên, Giang Trừng liên tục cướp bóng của Thần An, ép cậu ấy suýt chút nữa thì ngã nhào.

Thần An cũng chẳng phải dạng vừa, nhanh chóng giữ vững trọng tâm, kèm chặt Giang Trừng từng bước và chặn đứng vài cú ném rổ của anh.

Tôi đứng ngoài sân nhìn mà thót tim, nhưng không phải lo cho Giang Trừng, mà là lo cho Thần An.

“Thần An! C… cố lên! Thần An cố lên!”

Giữa một rừng tiếng hò reo cổ vũ cho Giang Trừng, tiếng hét cổ vũ cho Thần An bỗng cất lên đầy lạc lõng.

Mọi người đồng loạt quay đầu lại nhìn tôi, ngay cả Giang Trừng vốn luôn mang khuôn mặt không cảm xúc cũng chau mày thật chặt.

“Ủa, kia chẳng phải là Từ Tiêu Dương sao? Không phải cậu ta thích Giang Trừng à, sao lại đi cổ vũ cho người khác?”

“Chiêu trò lạt mềm buộc chặt ấy mà.”

……

Scroll Up