Tôi là một đứa nhút nhát, đến giơ tay phát biểu trong lớp còn không dám.

Thế nhưng tôi lại lấy hết dũng khí để theo đuổi Giang Trừng suốt hai năm trời.

Bạn bè của anh ta đều mỉa mai:

Tôi là một con chó bám riết sau lưng Giang Trừng đuổi không chịu đi.

Rẻ rúng, phiền phức, đáng ghét.

“Giang ca, thằng nhóc nói lắp kia vẫn còn bám theo anh à? Vẫn chưa chịu bỏ cuộc cơ đấy? Đúng là mặt dày thật.”

Giang Trừng nghe xong, chẳng thèm nói một lời.

Tôi run rẩy lấy bó hoa ra tỏ tình với Giang Trừng, lấy hết can đảm nở một nụ cười thật ngọt ngào với anh:

“Giang… Giang Trừng, tôi… tôi thích anh, có thể làm… làm bạn trai của anh không?”

Giang Trừng lạnh lùng đáp: “Xu hướng tính dục của tôi bình thường, tôi thích con gái, sau này đừng đến làm phiền tôi nữa.”

Tôi cố đè nén vị chua xót nơi đáy lòng, nở nụ cười gượng gạo:

“Xin… xin lỗi, đã làm phiền anh rồi, sau này tôi sẽ không quấy rầy anh nữa.”

Khi tôi đã hạ quyết tâm buông tay để bước tiếp, thì Giang Trừng lại không chịu.

Trước mặt trúc mã của tôi, anh ta kéo giật tôi lại rồi hôn ngấu nghiến:

“Hôn cho bảo bối sưng môi, khóc lóc cầu xin có được không? Để xem em còn dám đi quyến rũ thằng đàn ông khác nữa không.”

Về sau, tôi bị anh ta giam cầm trong căn biệt thự xa hoa, ánh mắt trống rỗng vô hồn.

Anh ta ghé sát tai tôi thì thầm:

“Bảo bối, thân thể em đã nhận anh rồi, cớ sao trái tim em vẫn không chịu chấp nhận anh?”

01

Hôm nay là tròn hai năm ngày tôi và Giang Trừng quen biết nhau.

Tôi muốn chọn ngày này để tỏ tình với anh.

Tôi đã chuẩn bị từ hai tháng trước.

Mua chiếc máy chơi game mà Giang Trừng thích nhất.

Và một bó hoa hồng xanh lớn mà anh yêu thích.

Tôi đặt chỗ ở nhà hàng tốt nhất, còn chuẩn bị một bài tỏ tình thật dài và ép mình học thuộc lòng.

Mỗi ngày tôi đều đứng trước gương luyện tập từng câu từng chữ.

Sau hàng ngàn lần tập luyện, một kẻ nói lắp như tôi rốt cuộc cũng có thể nói trôi chảy đoạn tỏ tình ấy.

Tôi tự cổ vũ bản thân:

Từ Tiêu Dương, mày nhất định sẽ làm được, cố lên!

Ngày tỏ tình, tôi đứng đợi trên con đường Giang Trừng buộc phải đi qua.

Mọi khi anh toàn đi một mình, nhưng hôm nay bên cạnh lại có thêm mấy người bạn.

Đám bạn của anh từ xa nhìn thấy tôi liền huýt sáo trêu chọc:

“Ô kìa Giang ca, thằng nhóc Từ Tiêu Dương lại tới chặn đường anh kìa.”

“Còn ôm cả bó hoa nữa chứ, không phải là… muốn tỏ tình đấy chứ? Ha ha ha ha.”

“Giang ca, thằng nhóc nói lắp kia vẫn còn theo đuổi anh à? Vẫn chưa chịu từ bỏ cơ đấy? Đúng là mặt dày thật.”

Giang Trừng lạnh mặt, không thèm để ý đến bọn họ, cũng chẳng nhìn tôi lấy một cái.

Tôi căng thẳng đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, hai chân run rẩy.

Nhưng tôi không muốn bỏ cuộc. Tôi ép mình bước tới, nặn ra một nụ cười mà tôi nghĩ là ngọt ngào nhất:

“Giang… Giang Trừng, buổi… buổi tối vui vẻ. Bó hoa này tặng… tặng anh!”

Tôi đưa bó hoa ra, nhưng Giang Trừng không nhận.

Tôi nuốt nước bọt, len lén nhìn sắc mặt anh.

Gương mặt Giang Trừng vẫn lạnh băng không chút cảm xúc, như thể mọi thứ trên đời này chẳng liên quan gì đến anh.

Tôi sợ hãi, trong lòng bắt đầu chùn bước.

Nhưng rồi tôi lại nghĩ: Cứ tỏ tình đi, nói ra đi, xem như cho chính bản thân mình trong quá khứ một câu trả lời thỏa đáng.

Tôi lấy hết dũng khí, muốn nói trôi chảy như những lần tập luyện trước gương.

Thế nhưng vừa mở miệng, giọng tôi đã run bần bật, căng thẳng đến mức quên sạch những gì đã chuẩn bị:

“Giang… Giang Trừng, gặp… gặp được anh, tôi thấy mình thật… thật may mắn, tôi… tôi…”

“Tôi thích anh, có thể làm… làm bạn trai của anh không?”

Tôi còn chưa dứt lời thì đã bị Giang Trừng cắt ngang.

Đôi mắt phượng hẹp dài của anh lạnh lùng nhìn thẳng vào tôi:

“Xu hướng tính dục của tôi bình thường, tôi thích con gái, sau này đừng đến làm phiền tôi nữa.”

Giang Trừng chưa từng hung dữ với tôi như vậy, đây là lần đầu tiên.

Hóa ra anh chỉ thích con gái… Giá như tôi biết điều này sớm hơn thì tốt biết mấy.

Tôi cố đè nén vị cay xè nơi khóe mắt, gượng cười với anh:

“Xin… xin lỗi, đã làm phiền anh rồi. Sau này… tôi sẽ không quấy rầy anh nữa.”

Bó hoa rơi xuống đất, tôi không buồn nhặt.

Tôi quay lưng bước vội chạy trốn khỏi nơi đó, không kìm được nữa mà để nước mắt tuôn rơi lã chã.

Bên tai văng vẳng tiếng cười cợt của đám bạn Giang Trừng.

Chói tai đến đau lòng.

02

Về đến phòng ký túc xá đơn, tôi vừa khóc vừa gọi video cho Lệ Thần An – cậu bạn thanh mai trúc mã của tôi.

Cậu ấy cũng giống tôi, là một tiểu thụ (0).

“Dương Dương sao thế? Sao mắt lại đỏ hoe thế kia? Đứa nào bắt nạt cậu?! Nói đi, tớ đi trả thù cho cậu!”

“K… không phải… là…”

“Bình tĩnh, cứ từ từ nói tớ nghe.”

“Tớ… tớ vừa tỏ tình với Giang Trừng… bị từ… từ chối rồi…”

“Thằng nhóc Giang Trừng đó mà xứng với cậu á? Nó chẳng xứng tí nào! Trên đời này thiếu gì công (1) đẹp trai nghìn người mê, chẳng lẽ lại thiếu một mình nó? Chúng ta không thèm nó nữa! Dương Dương nhà mình vừa ngoan ngoãn, đáng yêu lại hiểu chuyện, nó không cần thì đầy người xếp hàng giành giật!”

“Hứ, nó dám từ chối Dương Dương nhà mình, sau này có ngày nó phải hối hận! Vừa hay đợt này tớ về nước tiếp quản dự án, tớ về ở bên cạnh cậu! Để tớ giới thiệu cho cậu mấy anh đẹp trai mét chín bên nước ngoài, vừa nhiều tiền, vừa đẹp mã lại chu đáo, hơn đứt cái tên quả cam chua lè kia!”

“Ừm… c… cảm ơn Thần An…”

“Cảm ơn cái gì, quan hệ giữa hai đứa mình còn phải khách sáo à? Không được vì tên tồi tệ đó mà buồn nữa nhé, cừu nhỏ nhà ta phải làm một chú cừu dũng cảm kiên cường, rõ chưa!”

“Ừm, tớ biết rồi!”

……

Sau khi cúp máy, tâm trạng tôi đã khá hơn rất nhiều.

Giang Trừng không thích tôi, việc tôi cứ bám theo anh ấy suốt thời gian qua vốn là lỗi của tôi.

Tôi đã gây rắc rối cho cuộc sống của anh, và hôm nay anh cũng đã chính thức từ chối tôi rồi.

Mối tình đơn phương này nên dừng lại ở đây thôi. Con người phải nhìn về phía trước, không thể cứ mãi chìm đắm trong quá khứ.

Tôi quyết định rồi, từ nay về sau sẽ không quan tâm đến bất cứ điều gì liên quan đến Giang Trừng nữa, chỉ tập trung vào bản thân mình thôi.

Từ Tiêu Dương, đã đến lúc mở ra một chương mới cho cuộc đời rồi!

Scroll Up