“Chồng chưa có kinh nghiệm, em dạy chồng đi.”

Sau ba ngày dài đằng đẵng, thầy giáo không tình nguyện, học sinh khổ tâm nghiên cứu trong lớp phụ đạo một kèm một, tôi trốn rồi.

Không trốn nữa, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của mông tôi.

Kết quả, tôi chín giờ rời khỏi nhà Hạ Hành, mười giờ Hạ Hành đã đứng trước cửa nhà tôi.

Rất muốn báo cảnh sát.

Hạ Hành cứng rắn chen vào, ngã đầu lên giường, ngủ mê man.

Tôi dở khóc dở cười, xoay người ra phòng khách chơi game.

Mở danh sách quan hệ, gửi cho một tài khoản phụ link cặp đôi.

Tuy còn rất nhiều hiểu lầm chưa được tháo gỡ.

Nhưng nếu bất kể lựa chọn thế nào, cuối cùng cũng sẽ đau lòng, cũng sẽ mềm lòng.

Hạ Hành, tôi muốn yêu anh thêm một lần nữa.

Ngoại truyện – Hạ Hành kiếp trước

1

Sau khi Thẩm Minh Tân tỏ tình với anh, lần đầu tiên anh bắt đầu suy nghĩ về tình yêu.

Nếu có một nửa kia.

Anh hy vọng đối phương có nụ cười rạng rỡ.

Khi nói chuyện thỉnh thoảng để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ.

Sẽ vô thức rúc vào lòng anh trong lúc nửa tỉnh nửa mê…

Anh nghĩ rất cụ thể, rồi lại tự kiểm điểm rằng mình không nên đặt ra khuôn mẫu như vậy.

Yêu một người là phải tiếp nhận toàn bộ con người đối phương, chứ không phải yêu cầu đối phương biến thành dáng vẻ mình thích.

Người đó nên được tự do.

Vui thì nói lời ngọt ngào rằng yêu anh.

Giận thì hất tay, quay lại mỉa mai anh.

Hai người sẽ trong tháng năm dài đằng đẵng mà mài giũa thành hình dạng chỉ phù hợp với nhau.

Hoặc có lẽ bọn họ trời sinh ăn ý, chỉ một ánh mắt đã biết đối phương nghĩ gì.

Bất kể anh thăm dò theo hướng nào, cuối cùng của dòng suy nghĩ đều đứng cùng một bóng người——

Thẩm Minh Tân.

Nếu là Thẩm Minh Tân, hình như thế nào cũng được.

Nhưng Thẩm Minh Tân là một tên khốn ranh mãnh.

Tên khốn này yêu anh quá đầy, quá phạm quy.

Khi anh còn mơ hồ đã nói ra tình yêu.

Khi lòng anh rối bời đã hôn lên khóe mắt anh.

Khi anh cuối cùng nhận ra mình không thể thiếu cậu, tên khốn kia đã sớm nắm tay anh tuyên cáo với bốn phương.

Bản thân anh chẳng làm gì, lại có được tất cả.

Luôn có tiếng nói nói với anh rằng anh và Thẩm Minh Tân không cùng một loại người.

Anh biết.

Thẩm Minh Tân có rất nhiều tiền, rất nhiều tình yêu, còn có dũng khí không sợ lời người và nhiệt huyết đầy lòng, giàu có như một vị hoàng đế.

Còn anh, là một kẻ ăn mày hai bàn tay trắng.

Hoàng đế thích kẻ ăn mày, là thương hại, là thật lòng.

Nhưng nếu một kẻ ăn mày nói mình yêu hoàng đế.

Đó là mơ mộng hão huyền, là không biết tự lượng sức.

Mọi người chỉ sẽ cảm thấy anh đang dòm ngó.

Không ai tin tình yêu trong miệng anh là xuất phát từ tận đáy lòng.

Bọn họ chỉ sẽ hâm mộ, rồi ghen ghét.

Hâm mộ kẻ ăn mày có thể một bước lên trời, ghen ghét bản thân không có cơ hội như vậy.

Kẻ ăn mày cũng sẽ không chủ động bày tỏ lòng mình.

Bởi trong sinh mệnh nghèo nàn của anh đã mọc ra một chút tôn nghiêm chẳng đáng là bao.

Chút tôn nghiêm nhỏ bé đó giống như niêm phong, dán kín kẽ trên miệng anh.

Khiến anh xấu hổ khi nói yêu.

Tình yêu ấy tự mang lời nguyền, có thể ở trong tim, có thể ở trong hành động, nhưng không thể ở trong miệng.

Một khi nói ra, nó sẽ trở nên rẻ mạt.

Thứ như thật lòng, chỉ cần đối phương không cảm nhận được, vậy thì không cách nào chứng minh.

Anh chỉ có thể liều mạng bò lên.

Bò đến độ cao ngang bằng Thẩm Minh Tân, rồi cúi đầu xưng thần với cậu.

Anh ngày đêm nơm nớp, lo Thẩm Minh Tân yêu người khác.

Anh không có bất kỳ con bài nào có thể giữ Thẩm Minh Tân lại.

Thứ duy nhất có thể lay động Thẩm Minh Tân là Lâm Nghiêu.

Mỗi lần nhắc đến Lâm Nghiêu, dục vọng chiếm hữu mà Thẩm Minh Tân để lộ đều khiến anh hưng phấn đến phát run.

Đáng yêu quá, giống mèo con làm nũng.

Anh là một kẻ đê tiện, dung túng hiểu lầm của Thẩm Minh Tân, chỉ để được nhìn thấy dấu vết cậu yêu anh.

Ngày cuối cùng anh có tư cách đứng bên cạnh Thẩm Minh Tân, anh kích động đến mức muốn nghiền cậu vào xương.

Nhưng Thẩm Minh Tân lại nói muốn thành toàn cho anh và Lâm Nghiêu.

Anh không thích kiểu làm nũng lần này, tức đến mức quay đầu bỏ đi.

Sau này mỗi lần nhớ đến buổi sáng đó, anh đều hối hận không kịp.

2

Tất cả đột ngột dừng lại.

Đều tại Thẩm Minh Tân.

Thẩm Minh Tân chiều hư anh rồi.

Chiều đến mức anh luôn cho rằng tương lai của hai người còn rất dài, sớm muộn gì anh cũng có thể ưỡn thẳng lưng nói yêu cậu.

Khi tin tai nạn xe truyền tới, anh vừa xử lý xong chuyện bên nhà họ Lâm.

Anh dùng bảy năm để trả sạch ân tình ba năm.

Cuối cùng anh cũng có thể không còn băn khoăn gì mà nói với Thẩm Minh Tân rằng mình yêu cậu đến mức nào.

Nhưng trời của anh còn chưa sáng đã sập rồi.

Người buổi sáng còn làm nũng giở tính trẻ con, nói muốn thành toàn cho anh, giờ lạnh băng nằm trong nước sông.

Sẽ không bao giờ cười với anh, ầm ĩ với anh nữa.

Từ đó về sau, anh gặp thần thì quỳ, gặp Phật thì bái.

Cầu xin họ trả Thẩm Minh Tân lại cho anh.

Thần linh nghe thấy tiếng anh.

Thẩm Minh Tân trở về.

Có lúc trong mộng.

Có lúc trong khóe mắt.

Lần cuối là ở nhà.

Hôm đó anh lại nhìn thấy Thẩm Minh Tân nơi khóe mắt.

Scroll Up