“Mỗi khoản nhà họ Lâm tài trợ cho tôi đều ghi sổ.
“Tôi hai bàn tay trắng lại còn gánh nợ, gánh trách nhiệm chăm sóc Lâm Nghiêu.
“Dù không có những hiểu lầm đó, tôi của khi ấy cũng sẽ không đồng ý sự theo đuổi của cậu.
“Trước khi tôi đủ ưu tú, tình yêu từ miệng tôi nói ra chỉ làm vấy bẩn cậu.
“Tôi vẫn luôn cố gắng để mình trở thành người xứng với cậu.
“Tôi không muốn trơ mắt nhìn cậu ở bên người khác nữa. Mỗi ngày, tim đều rất đau.
“Chuyện nhà họ Lâm sắp xử lý xong rồi, thử tôi một lần, được không?”
Tôi nhạy bén bắt được trọng điểm:
“Ai nói với anh tôi chia tay?”
11
Chuyện chia tay tôi chỉ nói với vài người thân thiết.
Dù sao chẳng có người đàn ông nào muốn để người khác biết trên đầu mình có cái mũ xanh.
Trời đánh, tôi nhất định phải biết là cái miệng nào lỏng như vậy, để tin lọt tới chỗ Hạ Hành.
Không ngờ Hạ Hành lại dùng tài khoản phụ đăng nhập vào giao diện trò chơi.
“Không ai nói với tôi.
“Hai tháng trước, trạng thái của cậu khi từ sân bay về đã không đúng.
“Sau đó trong game, biểu tượng cặp đôi không còn nữa, bạn bè cũng xóa.”
Khóe miệng tôi co giật, không nhịn được giơ ngón út với anh:
“Dùng acc phụ rình tôi? Giới paparazzi không có anh đúng là tổn thất lớn.”
Ánh mắt Hạ Hành tối đi.
Anh được ăn cả ngã về không, mở một album rồi đưa điện thoại qua.
Concert, hoàng hôn, vé xem phim, sân trượt tuyết, sân bay…
Ban đầu tôi chỉ cảm thấy mấy khung cảnh này khá quen mắt.
Lật một hồi, đột nhiên chú ý mỗi bức ảnh ở một góc nào đó đều có hai bóng người quen thuộc.
Tôi và Bạch Hủ.
Thời gian có sớm có muộn, gần như ba năm, xuyên suốt từ lúc tôi và Bạch Hủ quen nhau đến cuối cùng.
Không chỉ có trong nước, còn có cả nước ngoài.
Tôi ném điện thoại trả lại như vừa thấy thứ bẩn thỉu.
“Anh bệnh à?”
Hạ Hành ngay trước mặt tôi xóa sạch album.
“Tôi… chỉ không khống chế được mà quan tâm cậu.
“Hôm đó xuất hiện ở sân bay cũng vì nguyên nhân này.
“Tôi biết chuyện này không vẻ vang, tôi xin lỗi cậu.
“Tôi chỉ muốn chứng minh tình cảm tôi dành cho cậu đều là thật.”
“Xuống xe xuống xe, cút cút cút.”
Cuối cùng Hạ Hành cũng tháo dây an toàn, trước khi đóng cửa lại hỏi một câu:
“Cậu để quên đồ ở nhà tôi, lên lấy một chút đi.”
“Cái gì?”
“Zimmerli.”
Tôi chống hai tay lên thái dương, đầu ong ong:
“Không cần nữa, ném đi.”
“Ồ, cậu tặng tôi rồi.”
Hạ Hành khách khách khí khí đóng cửa.
Tôi đạp ga đi xa.
Vừa qua một khúc cua đã dừng lại.
Trước mặt Hạ Hành còn có thể phô trương thanh thế giả vờ tức giận.
Bây giờ chỉ có một mình, trong lòng lại rất khó chịu.
Thật ra tôi không phải vừa rồi mới biết tâm tư của anh.
Nhà Hạ Hành có một khung ảnh được bọc rất cẩn thận.
Trong khung ảnh là một tấm thiệp mời.
Số: 001.
Người được mời: Thẩm Minh Tân.
Là tấm thiệp lúc tôi vừa trọng sinh về, bị tôi bóp nhăn rồi ném đi.
Khung ảnh nằm trong ngăn kéo dưới cùng của tủ đầu giường, được cất đi.
Hôm từ sân bay về ở nhờ nhà anh, lúc tìm thuốc hạ sốt tôi đã lục thấy.
Thật ra bất kể là trước khi trọng sinh hay sau khi trọng sinh, bất kể là đến gần hay rời xa.
Tôi vẫn luôn hy vọng Hạ Hành có thể hạnh phúc.
Tôi không biết rốt cuộc sai ở đâu.
Kiếp này Hạ Hành ngược lại lại thích tôi.
Trong ba năm tôi từng chút một cắt bỏ anh để bước vào cuộc sống mới.
Anh cứ như vậy im lặng đứng phía sau tôi, nhìn tôi và người khác ôm nhau, hôn nhau.
Hình như tôi lại làm hỏng mọi chuyện rồi.
Xe lùi trở về.
Hạ Hành vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Tôi lau mặt, hung dữ xuống xe:
“Nhìn cái gì mà nhìn, tôi tới lấy quần nhỏ của tôi, không cho anh đâu!”
Hạ Hành khẽ cười.
Vừa vào nhà tôi đã bị ôm lấy.
Đều là người trưởng thành, rất nhiều chuyện trong lòng hiểu rõ mà không cần nói ra.
Tôi không từ chối cũng không phối hợp, chỉ mạnh miệng không ngừng.
“Tôi lấy đồ xong là đi.”
Hạ Hành hôn lên vành tai tôi.
“Anh còn chưa bắt đầu theo đuổi tôi đâu.”
Hạ Hành cởi áo khoác của tôi.
“Tôi có thích anh không mà anh đã thế này?”
Hạ Hành ghì chặt tôi, nói câu đầu tiên kể từ lúc vào nhà:
“Cậu thích. Cậu nói mình nhất thời bốc đồng, nói chúng ta không hợp, nói Lâm Nghiêu, nhưng chưa từng nói không thích tôi.
“Đừng cứng miệng, có phản ứng rồi.”
“Cả thế giới này tôi ghét anh nhất!”
Hạ Hành cắn mạnh tôi một cái, bế tôi vào phòng ngủ.
…
12
Trước khi mở mắt vào sáng hôm sau, tôi đã chuẩn bị đủ loại tình huống.
Bị nhốt trong chiếc xe rơi xuống sông chờ ch/ết, đã ở bệnh viện đang cấp cứu, hoặc là trực tiếp chuyển sang kiếp sau…
Đều không phải.
Lại là tình huống tôi không muốn đối mặt nhất——
Mùng một Tết.
Cái gì trọng sinh, cái gì kiếp trước, cứ như chỉ là một giấc mơ của tôi.
Hạ Hành kéo tôi vào lòng, nhắm mắt hôn một cái.
“Chồng tối qua biểu hiện tốt không?”
Loại chuyện này, tôi luôn rất thật thà:
“Anh muốn nghe thật không?”
Hạ Hành cảnh giác mở một mắt.
Tôi đánh giá khách quan: “Bình thường.”
Sức thì có thừa, kỹ thuật còn thiếu.
So với anh trong ký ức đã mài giũa suốt bảy năm, kém xa.
Biểu cảm của Hạ Hành có một thoáng đờ ra.
Tôi xuống giường rửa mặt.
Không bao lâu sau, Hạ Hành đi theo vào.
Tủi thân dựa lên người tôi:

