Đuổi ra ngoài lại tìm thế nào cũng không thấy người.

Người qua đường nói không thấy.

Kiểm tra camera cũng không có.

Người bên cạnh bàn tán anh lại phát bệnh hoang tưởng.

Vớ vẩn, sao có thể là hoang tưởng được.

Thẩm Minh Tân thích anh như vậy.

Thẩm Minh Tân không nỡ rời khỏi anh.

Chắc chắn là Thẩm Minh Tân về thăm anh.

Hạ Hành nhốt mình trong nhà, cửa sổ cửa chính đều đóng kín.

Lần này Thẩm Minh Tân xuất hiện sẽ không chạy thoát được nữa.

Nhất định phải bắt được cậu.

Anh đợi rất lâu, chiếc điện thoại ồn ào inh ỏi cuối cùng cũng im bặt, trăng ngoài cửa sổ lặn rồi lại lên.

“Thẩm Minh Tân, em còn không xuất hiện là anh giận đấy.”

“Anh còn có mặt mũi giận à?”

Một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng.

Hạ Hành mừng rỡ xoay người.

Thẩm Minh Tân nửa dựa bên cửa, hai tay khoanh lại, lại đang làm nũng với anh:

“Nhà bao lâu rồi chưa nổi lửa? Muốn bỏ đói em chết phải không?

“Bỏ đói em chết để đi tư bôn với bạch nguyệt quang của anh à?”

“Không, không phải…”

Hạ Hành luống cuống chạy đến trước bếp bật lửa.

“Anh chỉ từng yêu một mình em, làm gì có bạch nguyệt quang nào. Sau này làm nũng cũng không được nói mấy lời như vậy nữa…”

Lửa trên bếp cháy rất mạnh, hun đến viền mắt anh đỏ bừng.

Thẩm Minh Tân lại gần dỗ anh:

“Được rồi, được rồi, em đùa thôi. Em muốn ăn sườn hầm, còn muốn ăn lẩu cay.”

“Được, anh làm.”

Viền mắt Hạ Hành càng đỏ hơn.

Anh nhìn thấy thân thể Thẩm Minh Tân xuyên qua đảo bếp, lơ lửng phía trên bếp gas.

Anh muốn hỏi Thẩm Minh Tân có đau không.

Nhưng anh không dám, sợ hỏi ra rồi sẽ dọa Thẩm Minh Tân chạy mất.

Hai người ăn cơm như thường ngày.

Hạ Hành ăn no liền buồn ngủ, mè nheo Thẩm Minh Tân cùng mình nằm trên sofa một lát.

Trước khi sắp ngủ, anh nhớ ra hình như bếp gas trong bếp chưa tắt.

Thôi, không quan trọng.

Anh nắm hờ tay Thẩm Minh Tân.

Khóe môi hơi cong lên.

3

Hạ Hành có một giấc mơ rất dài.

Trong mơ, Thẩm Minh Tân không yêu anh nữa, bên cạnh còn có người khác.

Không chỉ vậy, Thẩm Minh Tân vậy mà còn nói lời tỏ tình chỉ là nhất thời bốc đồng, nói bọn họ không hợp, nói Lâm Nghiêu mới là chân ái của anh.

Mỗi lần mơ thấy Thẩm Minh Tân, anh đều không muốn tỉnh.

Chỉ riêng lần này là ngoại lệ.

Anh không ngừng nói với bản thân đây là mơ, giục mình tỉnh lại.

Đầu sỏ gây tội đang cuộn người trên sofa chơi game.

Hạ Hành không vui lắm ngồi xuống bên cạnh, muốn tố cáo Thẩm Minh Tân vì sao lại bắt nạt anh trong mơ.

Nhưng mũi lại ngửi thấy mùi sữa tắm thuộc riêng về Thẩm Minh Tân.

Chai sữa tắm đó anh đã cất từ lâu, không nỡ dùng.

Đồng tử anh đột ngột co lại, cẩn thận vươn tay áp lên má người trước mắt.

Ấm nóng, có cảm giác thật.

Chân Hạ Hành mềm nhũn, nửa quỳ xuống đất, không dám tin mà chạm vào mũi, tai, mắt của Thẩm Minh Tân…

Bàn tay run không ngừng bị một cái tát hất ra, mu bàn tay nóng rát đau.

“Aish, đang đánh combat đấy, cút cút cút!”

Thật sự là Thẩm Minh Tân.

Thẩm Minh Tân còn sống!

Hạ Hành vừa khóc vừa cười ôm chặt lấy người đang mắng mỏ, sống ch/ết không buông tay.

Thật tốt quá, thần linh đã trả Thẩm Minh Tân của anh về rồi.

— Hết —

Scroll Up