Không khí phảng phất mùi hương thanh mát quen thuộc trên người Cố Kim Hành.

Tôi không nhịn được quay đầu ngáp một cái.

Khóe mắt anh để ý thấy động tác của tôi, nhạt giọng nói: “Ngủ đi, đến nơi anh sẽ gọi em.”

Có thể nói chuyện bình tâm thế này sao?

Xem ra anh ấy đã thực sự tổn thương, hoàn toàn thất vọng về tôi rồi.

Tôi nhớ lại những chuyện mình đã làm trong suốt thời gian qua, hở ra là đập phá đồ đạc, nổi cáu vô cớ, thậm chí còn làm tổn thương người khác.

Chính tôi còn muốn tự tát cho mình hai cái, nói gì đến người khác.

Tôi không trả lời, lẳng lặng quay đầu nhìn những ngọn đèn đường thụt lùi ngoài cửa sổ, nhắm mắt lại.

Kể từ khi được chẩn đoán mắc bệnh nan y.

Tôi trở nên cực kỳ thèm ngủ.

Giấc ngủ này mơ màng, mệt mỏi.

Đến khi xe dừng lại, tôi mới bị lay tỉnh, tôi cúi đầu định tháo dây an toàn.

Chỉ muốn nhanh chóng xuống xe rời đi.

Nhưng khi tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đập vào mắt lại là mấy chữ to đùng chói lọi ——

Bệnh viện Trung tâm Thành phố Hải.

Tôi cứng đờ trên ghế, đại não trống rỗng.

Một suy đoán đáng sợ lờ mờ hiện lên trong đầu.

Tôi không dám quay đầu đối mặt với Cố Kim Hành, cố tỏ ra bình tĩnh: “Không phải anh định đưa tôi ra sân bay sao? Đến bệnh viện làm gì?”

“Hay là…”

“Anh nghĩ tôi bị điên rồi, muốn đưa tôi đi khám khoa tâm thần?”

Càng nói, tôi càng bứt rứt không yên, đưa tay kéo cửa xe, lúc này mới phát hiện cửa đã bị khóa trong rồi.

Cuối cùng, tôi không kìm được nữa, quay đầu nhìn Cố Kim Hành.

Anh ngồi yên lặng trong bóng tối của xe, hốc mắt đỏ hoe nhìn tôi, giọng nói vô cùng dịu dàng: “Tiểu Hủ, đừng sợ… Chúng ta vào bệnh viện khám xem sao, được không em?”

“Anh sẽ luôn ở bên cạnh em.”

Anh vươn tay, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của tôi.

Gần như ngay khoảnh khắc bị bàn tay ấm áp của anh bao bọc, hốc mắt tôi liền không khống chế được mà đỏ lên.

Nước mắt chực trào nơi khóe mi.

Tôi vội vã quay mặt đi.

Cố Kim Hành siết chặt lấy tay tôi, giọng nghẹn ngào: “Anh đã biết từ sớm rồi, Tiểu Hủ, em đừng lừa anh nữa.”

Tôi há miệng, muốn nói điều gì đó, nhưng một chữ cũng không thốt nên lời.

Bao nhiêu ấm ức, sợ hãi, tuyệt vọng bị kìm nén bấy lâu nay đều vỡ òa ngay khoảnh khắc này.

Nước mắt làm mờ đi tầm nhìn.

Tôi cúi đầu, nấc nghẹn không thành tiếng: “Xin lỗi anh… Em, em cũng muốn ở bên cạnh anh mãi mãi… nhưng căn bệnh này không chữa được…”

“Chữa được, anh tìm được bác sĩ có thể chữa được rồi.”

Cố Kim Hành ôm chầm lấy tôi thật chặt.

Anh ôm chặt đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực anh.

“Chưa thử, sao biết là không có hy vọng?”

“Anh sẽ dốc hết tất cả những gì anh có, nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho em.”

“Đừng lo, có chủ nhân ở đây, em sẽ không sao đâu…”

Đáng lẽ tôi phải từ chối.

Đó là lý do ngay từ đầu tôi đã liều mạng giấu giếm.

Tôi không muốn làm gánh nặng cho Cố Kim Hành, không muốn anh lại rơi vào cảnh mất cả người lẫn của.

Thế nhưng, khi được vòng tay ấm áp đã lâu không cảm nhận ôm chặt vào lòng, tôi lại chẳng thể thốt ra nổi một lời từ chối.

Im lặng một lát.

Tôi đưa tay ôm lại anh, khẽ đáp một tiếng.

“Vâng.”

16

Ngay đêm đó, tôi nhập viện.

Và bác sĩ điều trị chính của tôi lại chính là Bạch Yến.

Cơn đỏng mặt của cậu ta đã phai đi, mặc bộ áo blouse trắng trông vô cùng nhã nhặn, ôn hòa.

Bạch Yến đẩy gọng kính trên sống mũi, nhìn dáng vẻ sốc cực độ của tôi, bật cười khẽ: “Cậu đúng là chú mèo ngốc, cỏ bạc hà mèo chỉ dùng để ngửi thôi, cho vào đồ ăn thì vô tác dụng.”

Giọng cậu ta không có lấy một tia trách móc.

Tôi xấu hổ cúi gầm mặt, vò góc áo bệnh nhân lí nhí xin lỗi: “Xin lỗi cậu.”

Mặc dù là cỏ bạc hà mèo, không gây tổn hại thực tế.

Nhưng quả thật tôi đã làm sai.

Scroll Up