Bạch Yến cũng rất biết cách đặt câu hỏi đúng lúc.
Đến khi tôi nói đến mức miệng đắng lưỡi khô.
Cậu ta không nhịn được bưng ly sữa lên, nhìn chằm chằm vào đó và hỏi: “Đây là sữa à? Sao lại có màu xanh lục thế này?”
Tôi mặt không đổi sắc đáp: “Sữa bò Matcha đấy.”
Thực tế là, tôi đã cho thêm một chút trà cỏ bạc hà mèo vào trong đó.
【Đừng uống! Tuyệt đối đừng uống nha!】
【Tên chảnh chọe đó chắc chắn đã giở trò trong sữa rồi, tức chết mất.】
【Cậu ta không bỏ độc vào đấy chứ? Tiểu Bạch chạy mau!】
【Nam chính sao còn chưa về, trễ thêm chút nữa là không kịp mất!】
Bạch Yến “ồ” một tiếng, cúi đầu uống một ngụm.
Hai má cậu ta nhanh chóng ửng đỏ một cách bất thường, đôi mắt cũng sáng rực lên.
“Ngon thật!”
Tôi cười hùa theo, cúi đầu liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay.
Mười rưỡi rồi, đây là giờ tan làm muộn nhất mỗi ngày của Cố Kim Hành.
Vừa nghĩ đến, đã nghe thấy tiếng động cơ xe tắt máy truyền đến từ dưới nhà.
Nhìn ánh mắt ngày càng mơ màng của Bạch Yến.
Lòng bàn tay tôi căng thẳng đến mức túa mồ hôi.
Trong lòng thầm nhẩm tính thời gian Cố Kim Hành đi ngang qua cửa phòng.
Tôi nói với Bạch Yến: “Có phải cậu thấy cơ thể nóng ran, tim đập rất nhanh không?”
Cậu ta gật đầu trong cơn say sẩm, giọng run rẩy.
“Cậu đã bỏ… cái gì vào sữa vậy?”
“Không có gì đâu, chỉ là cậu dễ thương quá, tôi nhịn không được muốn ức hiếp cậu một chút.” Tôi từng bước tiến về phía Bạch Yến, cúi sát người tới.
Đúng lúc này, cánh cửa phòng bị đẩy mạnh ra.
Giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Cố Kim Hành vang lên: “An Hủ, em dừng tay lại cho anh!”
13
Nụ cười trên mặt tôi cứng đờ, quay đầu nhìn lại.
Cố Kim Hành đứng ngoài cửa, mặt không chút biểu cảm nhìn tôi, sắc mặt anh khó coi đến mức tôi chưa từng thấy bao giờ.
Màn đạn trước mắt liên tục chạy kín, che khuất cả tầm nhìn của tôi.
【Tuyệt quá! Hóa ra công vẫn luôn đứng ngoài cửa nghe lén!】
【Cuối cùng cũng bắt quả tang tên chảnh chọe này hại người rồi, mau tống cổ cậu ta ra khỏi nhà đi!】
【Lại còn để cậu ta kiêu ngạo lâu như vậy, đáng lẽ phải bị đuổi đi từ sớm rồi.】
Những ngón tay tôi bấu chặt vào lòng bàn tay, vừa định nói ra những lời thoại đã học thuộc lòng từ trước.
Cố Kim Hành đột nhiên thở dài mệt mỏi, giọng khàn đi: “Là do anh dạy dỗ em không tốt, mới khiến em học thói giở thủ đoạn như thế này để làm hại người khác.”
“Là do anh không dạy dỗ em đàng hoàng.”
Lời tôi định nói nghẹn lại ở khóe môi, không thể nào thốt ra được nữa.
Bạch Yến trên ghế sofa má ửng đỏ, ánh mắt đờ đẫn, miệng lẩm bẩm gọi:
“Nóng… Nóng quá…”
Sắc mặt Cố Kim Hành càng thêm khó coi, anh không do dự thêm nữa, vươn tay nắm chặt lấy cổ tay tôi, không để tôi kịp nói một lời, cứ thế lôi tôi ra ngoài.
Bước chân anh vững vàng, sức lực lớn đến mức không thể vùng vẫy thoát ra được.
Tôi không phản kháng, ngoan ngoãn để anh kéo thẳng ra khỏi cửa biệt thự.
Cho đến khi bị anh ấn mạnh vào trong xe.
Dây an toàn ghế phụ cũng bị anh cài lại một cách dứt khoát.
Tôi mới bừng tỉnh, giãy giụa muốn tháo dây an toàn ra: “Anh làm gì vậy? Tôi tự đi được.”
Cố Kim Hành dường như cuối cùng cũng đã chán ngấy những trò làm loạn liên tục mấy ngày qua của tôi, giọng điệu anh bình thản lạ thường:
“Chẳng phải em luôn muốn rời xa anh sao?”
“Anh đưa em đến sân bay, như vậy em đã vừa lòng chưa?”
Động tác của tôi khựng lại, cả người trở nên ngoan ngoãn im lặng.
Cũng tốt.
Rời đi một cách quang minh chính đại thế này, anh ấy sẽ không còn phải lo lắng cho tôi nữa, càng không phải đôn đáo chạy đi tìm tôi.
14
Đường đến sân bay rất yên tĩnh.
Tôi đã không còn nhớ rõ, bao lâu rồi mình chưa được ở cùng không gian với chủ nhân một cách hòa bình như thế này.
Trong xe đang bật một bản nhạc nhẹ.

