Cố Kim Hành cũng vội vàng xin lỗi thay tôi: “Xin lỗi bác sĩ Bạch, đã gây rắc rối cho cậu rồi. Tiền bồi thường tôi sẽ chuyển gấp đôi vào tài khoản cá nhân của cậu. An Hủ nhà tôi sau này đành làm phiền bác sĩ Bạch bận tâm nhiều hơn rồi.”

Bạch Yến thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: “Không sao, có thể đưa tới bệnh viện sớm hơn một chút mới là điều tốt nhất.”

Tôi nghe ở bên cạnh, không nhịn được mở miệng hỏi: “Các người… biết tôi bị bệnh từ khi nào vậy?”

Nếu là biết ngay từ đầu.

Thì tôi thật sự muốn đào cái hố chui xuống đất cho xong.

Bạch Yến lại đẩy gọng kính, xác nhận suy đoán của tôi: “Chính vì để đưa cậu tới bệnh viện, tôi mới đến tận nhà khám bệnh đấy.”

Cậu ta nói xong, chỉ vào miệng tôi.

“Cái lần cậu nhe răng đuổi tôi đi ấy, cậu có biết nướu răng của mình nhợt nhạt đến mức nào không?”

Nướu răng…

Tôi theo bản năng bịt miệng lại, nhớ lại bộ dạng hùng hổ ép người của mình hôm đó, chỉ thấy không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa.

Đầu tôi càng cúi thấp hơn.

“Nướu răng nhợt nhạt đến mức độ đó, chứng tỏ cơ thể cậu đã bị thiếu máu trầm trọng rồi.”

“Có thể bị sốc bất cứ lúc nào.”

Bạch Yến vẫn tự nhiên tiếp tục nói, giọng điệu nghiêm túc: “Cho dù tối nay cậu không giở trò, tôi cũng định trói cậu đưa đến bệnh viện để điều trị rồi.”

Cậu ta quay sang liếc nhìn Cố Kim Hành: “Là bạn đời của cậu ấy, có những lúc cần cứng rắn thì phải cứng rắn, cứ một mực chiều chuộng theo cảm xúc của cậu ấy, lỡ để bệnh tình trở nặng xảy ra chuyện, anh có hối hận cũng không kịp đâu.”

Cố Kim Hành không nói tiếng nào, yên lặng đứng cạnh tôi nghe mắng, trong mắt toàn là sự tự trách.

17

Trước khi rời đi, bác sĩ Bạch lại dặn dò đi dặn dò lại rất nhiều điều cần lưu ý.

Bảo tôi ngàn vạn lần không được để va đập, cố gắng nằm trên giường đừng đi lại lung tung, sáng mai sẽ sắp xếp kiểm tra chi tiết toàn diện, nói xong mới rời khỏi phòng bệnh.

Đây là một phòng bệnh đơn rộng rãi.

Tôi nằm trên giường, tâm trạng mãi vẫn chưa thể bình tĩnh lại.

“Xin lỗi anh.”

Tôi vẫn không nhịn được, quay đầu xin lỗi Cố Kim Hành.

Cố Kim Hành cụp mắt, vươn tay xoa tóc tôi: “Người bị ốm đau khó chịu là em, người không sớm nhận ra sự bất thường của em, không chăm sóc tốt cho em là anh.”

“Nên người phải nói xin lỗi là anh mới đúng.”

Tôi xoay người, vùi mặt vào eo anh, nước mắt lặng lẽ thấm ướt một mảng áo.

“Xin lỗi, là em sai rồi.”

“Em ích kỷ nghĩ rằng cứ giấu anh, rời xa anh, mới là sự lựa chọn tốt nhất cho anh. Em rất sợ… sẽ làm gánh nặng cho anh.”

“Sợ hại anh lại trở về hai bàn tay trắng.”

Cố Kim Hành cúi người ôm chặt lấy tôi, giọng hơi khàn: “Không sao, đừng sợ, anh sẽ cố gắng không để những chuyện em lo lắng xảy ra đâu.”

Dưới lời an ủi của anh, tôi dần dần bình tĩnh lại.

Chỉ là tôi chưa nói cho chủ nhân biết một điều, những bình luận lướt qua trước mắt vẫn luôn nói rằng cái chết của tôi là định mệnh.

Một kết cục không thể tránh khỏi.

18

Dưới sự đánh giá của bác sĩ Bạch, phác đồ hóa trị đầu tiên của tôi rất nhanh đã được chốt lại.

Bước đầu tiên trước khi hóa trị, chính là cạo sạch tóc.

Tôi thì không thấy sao cả, đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi.

Nhưng nhìn trong gương, tay cầm tông đơ của Cố Kim Hành rõ ràng đang run rẩy.

Tôi ngước mắt nhìn lên, thấy hốc mắt anh ầng ậng nước.

Đột nhiên tôi nhớ đến một buổi chiều rất đỗi bình thường.

Tôi nằm gối đầu lên chân Cố Kim Hành sưởi nắng, hỏi anh tại sao lúc đó lại kiên quyết đưa tôi về nhà.

Cố Kim Hành cúi đầu nhìn tôi, mỉm cười xoa tóc tôi: “Vì em có bộ lông màu vàng rất đẹp, xù xù trông cực kỳ đáng yêu.”

Thế nên, tôi vẫn luôn tự hào về mái tóc vàng kim của mình.

Cố Kim Hành nhận ra ánh mắt của tôi, cố gắng nặn ra một nụ cười để tôi an tâm.

Nhưng nhìn dáng vẻ của anh.

Scroll Up