Buổi tối lúc đi lấy nước, đi ngang qua cánh cửa phòng sách khép hờ, tôi vô tình nghe được cuộc đối thoại bên trong.
“Xin lỗi, An Hủ trước đây không phải người như vậy.”
Là giọng của Cố Kim Hành.
Anh ấy đang thay tôi xin lỗi Bạch Yến.
Tôi lập tức dừng bước, mũi cay xè.
Giọng Bạch Yến rất nhỏ, đứt quãng nghe không rõ, chỉ lờ mờ nghe thấy Cố Kim Hành liên tục nói với cậu ta vài tiếng cảm ơn.
Đúng là một cậu thú nhân mèo hiểu chuyện, hiền lành mà.
Tôi quay người định rời đi.
Chợt nghe Cố Kim Hành nói: “Đợi đến đầu tháng sau, tôi sẽ để em ấy dọn ra ngoài.”
Mi mắt tôi khẽ run.
Cuối cùng cũng đợi được đến ngày này rồi.
Nhưng đến đầu tháng sau thì còn tận nửa tháng nữa.
Tôi sợ mình không trụ được đến lúc đó.
Tôi đang suy nghĩ xem làm thế nào để bị đuổi ra khỏi nhà sớm hơn.
“Không được!”
Giọng Bạch Yến đột nhiên cao lên, đoạn sau chỉ đứt quãng nghe được vài câu.
“Em không đợi được lâu như vậy… Nếu anh thực lòng…”
“Thì hãy nghe em, nếu không em sẽ đi.”
Tôi đứng sững tại chỗ, nửa ngày mới phản ứng lại được.
Bạch Yến muốn chủ nhân đuổi tôi đi sớm hơn.
Cố Kim Hành im lặng rất lâu, mới khẽ đáp một tiếng: “Được.”
Ngực tôi vô cớ thấy nhói lên.
Như vậy cũng tốt.
Rời đi sớm thì rủi ro bại lộ cũng ít hơn một chút.
Tôi bước về phía trước hai bước rồi lại dừng lại.
Đột nhiên nghĩ ra một cách để bị đuổi đi nhanh hơn.
Thậm chí, còn khiến Cố Kim Hành kinh tởm tôi.
11
Tối hôm sau.
Tôi bưng một ly sữa ấm, gõ cửa phòng Bạch Yến.
Bạch Yến mở cửa, nhìn thấy tôi thì có chút ngạc nhiên: “An Hủ, sao cậu lại đến đây?”
Nói xong, cậu ta theo bản năng khép hờ một nửa cánh cửa.
Như đang đề phòng tôi.
【Tên pháo hôi chảnh chọe này lại định giở trò gì đây.】
【Tiểu Bạch mau đóng cửa lại! Đừng cho cậu ta vào, cẩn thận bị hãm hại.】
【Ghét nhất cái loại pháo hôi chảnh chọe ngoài cái mặt ra thì chẳng được tích sự gì, tránh xa Tiểu Bạch của chúng tôi ra!】
Tôi phớt lờ những bình luận đó, nở một nụ cười áy náy với Bạch Yến: “Xin lỗi cậu, tôi đến để xin lỗi cậu.”
“Thật ra tôi không ghét cậu, chỉ là vì một số lý do khác nên mới…”
“Nói chung thời gian qua tôi đúng là có thái độ rất tệ với cậu, làm nhiều chuyện quá đáng, cũng không tôn trọng cậu, thật sự rất xin lỗi.”
Những lời này, là từ tận đáy lòng tôi nói ra.
Bạch Yến nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, như đang phân biệt thực hư, do dự một lát rồi mới mở rộng cửa.
“Vậy cậu vào đi.”
Tôi theo sau cậu ta bước vào phòng, cố ý để chừa lại một khe cửa không đóng kín.
Bạch Yến ngồi thẳng lưng trên ghế sofa, trông có vẻ rất căng thẳng.
Tôi không khỏi mở miệng xin lỗi lần nữa: “Xin lỗi cậu.”
Cậu ta sững lại, ngước mắt nhìn tôi.
Tôi mím môi, cúi đầu nói: “Tôi luôn nhắm vào cậu, còn hay cáu gắt với cậu, rõ ràng cậu chưa từng làm sai điều gì, tất cả đều là lỗi của tôi.”
Cậu ta vội vàng xua tay: “Đừng nói vậy, cũng không hoàn toàn là lỗi của cậu, cậu không cần phải liên tục xin lỗi đâu.”
Nhìn cậu ta lương thiện, dễ gần như vậy.
Trong lòng tôi càng thêm nhẹ nhõm.
Thật tốt, sau này bên cạnh chủ nhân có một cậu thú nhân mèo dịu dàng, chu đáo thế này làm bạn, không còn phải lo anh ấy sẽ cô đơn nữa rồi.
Tôi đưa ly sữa cho cậu ta, chủ động lên tiếng.
“Cậu muốn ở bên chủ nhân mãi mãi chứ? Tôi có thể kể cho cậu nghe tất cả sở thích, thói quen của anh ấy.”
Mắt Bạch Yến lập tức sáng rực lên: “Thật sự được sao?”
Có vẻ như cậu ta cũng rất thích chủ nhân.
“Đương nhiên.”
Tôi gật đầu đồng ý tắp lự.
12
Trong hơn nửa tiếng sau đó.
Tôi kể chi tiết, không sót một thứ gì về sở thích của chủ nhân cho cậu ta nghe.
Nhỏ từ những thức ăn anh kiêng kỵ, tông màu quần áo anh thích mặc.
Lớn đến nguyên tắc làm việc, kế hoạch cuộc đời của anh, tôi đều không giữ lại gì mà nói hết cho cậu ta.

