Nhưng nhiều hơn là một tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Sau này dù tôi có ra đi, Cố Kim Hành cũng sẽ không phải lủi thủi một mình nữa.

Cuối cùng tôi cũng có thể an tâm rời đi rồi.

8

“Nhớ ra chưa? Vẫn còn định giữ tôi ở lại nhà sao?”

“Đừng dùng cái lý do tự cho là muốn tốt cho tôi nữa.”

Tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm Cố Kim Hành.

Cố Kim Hành im lặng nhìn tôi, không nói một lời nào, buông tay ra quay người rời đi.

Bạch Yến đứng nán lại chần chừ một chút.

Tôi nhe răng với cậu ta: “Còn đứng đây muốn bị tôi cắn à?”

Đồng tử Bạch Yến co rụt lại, vội vàng đi theo chủ nhân.

Toàn bộ căn biệt thự chớp mắt trở nên tĩnh lặng, chỉ có màn đạn vẫn đang chạy liên tục.

Tôi kéo ghế ngồi xuống, mọi thứ trước mắt bắt đầu có chút mờ đi.

Tôi quyết định tối nay sẽ đi.

Đã làm loạn đến mức này rồi, Cố Kim Hành chắc chắn sẽ không giữ tôi lại nữa.

Chắc hẳn anh ấy đang thấy rất thất vọng…

Rất tức giận phải không.

Tôi quay lại lầu trên để thu dọn hành lý.

Có lẽ vì quá lâu không ăn gì, đầu óc tôi quay cuồng, cả người toát mồ hôi lạnh.

Mắt tôi tối sầm lại, cắm đầu ngã nhào xuống thảm.

Trước khi ngất đi, tôi liếc nhìn cánh cửa phòng đang khóa chặt.

Trong lòng thầm thấy may mắn.

May mà đã khóa cửa.

9

Lúc tỉnh lại không biết đã qua bao lâu, trong phòng tối đen như mực.

Tôi mò mẫm bò dậy bật đèn đầu giường, vừa định tiếp tục dọn hành lý thì chợt liếc thấy trên sàn nhà trước cửa có một bức thư.

Tôi bước tới nhặt lên xem.

Phát hiện đó là bức thư xin lỗi Cố Kim Hành viết cho tôi.

Tay tôi run rẩy bóc thư ra.

Trong thư, Cố Kim Hành nói anh biết tôi chán ghét việc anh quản thúc quá nhiều, sau này anh sẽ cho tôi đủ tự do, không can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa.

Nhưng vì hồi nhỏ sức khỏe tôi không tốt nên anh không yên tâm.

Vì vậy trước khi tôi đi, anh bắt buộc phải đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe một lần.

Không phải kiểu khám sức khỏe định kỳ như những năm trước.

Mà là kiểm tra chi tiết từ đầu đến chân, do anh đích thân đi cùng trong suốt quá trình.

Mắt tôi tối sầm lại, suýt chút nữa lại ngất đi.

Việc đi kiểm tra là tuyệt đối không thể nào.

Ngay đêm đó, tôi kéo vali xuống lầu chuẩn bị rời đi.

Cố Kim Hành đang ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách, thấy tôi xuống, ánh mắt anh rơi trên chiếc vali hành lý.

Tôi lấy tờ kết quả khám sức khỏe giả mạo đã chuẩn bị từ trước, đặt lên bàn trà.

“Kiểm tra tôi làm rồi, báo cáo ở đây, thế này là đủ rồi chứ, anh đừng có làm phiền tôi nữa.”

Tôi kéo vali đi thẳng ra cửa.

Cố Kim Hành chặn trước mặt tôi, vẫn là câu nói đó: “Nếu thực sự muốn thoát khỏi anh, thì đi bệnh viện làm kiểm tra với anh.”

“Hay là em đang sợ hãi điều gì?”

Tôi nhất thời cứng họng, chỉ đành cố tỏ ra phẫn nộ, cao giọng: “Bây giờ tôi phải đi, anh quản được chắc?”

Cố Kim Hành không nói gì, từ phía sau ghế sofa kéo ra một chiếc vali còn to hơn cả vali của tôi: “Vậy thì anh đi theo em.”

“Em đi đâu, anh đi đó.”

Tôi tức điên, quay đầu nhìn sang đầu kia của ghế sofa, nơi cậu thú nhân mèo đang ngồi ngoan ngoãn tĩnh lặng, trừng mắt với Cố Kim Hành: “Anh không phải đã có thú nhân mèo mới rồi sao? Anh đi cùng cậu ta là được rồi.”

“Hay là anh muốn chiếm luôn cả hai bên, làm một kẻ vô liêm sỉ?”

Cố Kim Hành khẽ gật đầu, vẻ mặt như thể chuyện đó là lẽ đương nhiên: “Đúng thế.”

Tôi lập tức sửng sốt, không thốt nên lời.

Thái độ của Cố Kim Hành rất rõ ràng.

Nếu không đi kiểm tra cùng anh, thì anh không cho tôi đi.

Nhưng đi làm kiểm tra đồng nghĩa với việc bại lộ.

10

Cuối cùng tôi vẫn không đi trót lọt.

Cố Kim Hành còn ngay trước mặt tôi đặt lịch hẹn kiểm tra toàn diện vào tuần sau.

Tôi sốt sắng đến sứt đầu mẻ trán, miệng cũng phồng rộp cả lên.

Scroll Up