Tôi cố kìm nén nỗi khó chịu trong lòng, quay mặt đi chỗ khác: “Tôi rất biết ơn anh năm xưa đã cứu tôi một mạng, nhưng bây giờ tôi đã trưởng thành rồi, không cần anh phải tiếp tục chăm sóc nữa.”
“Tôi cần không gian riêng tư của mình.”
“Ở bên cạnh anh thật sự quá ngột ngạt.”
Nói xong, tôi quay người bước đi.
Cố Kim Hành lại một lần nữa nắm lấy cổ tay tôi.
“Hai ngày trước em vẫn còn gọi điện cho anh, không phải vẫn rất tốt sao? Hay là em thấy không thoải mái ở đâu…”
Tôi lập tức cau mày, ngắt lời anh: “Đó đều là tôi đang hùa theo lời anh nói thôi, lẽ nào anh không nghe ra à?”
Anh sững sờ.
Tôi lại hất tay anh ra một lần nữa, giọng điệu mất kiên nhẫn: “Anh cứ bắt tôi phải nói thẳng ra thế này sao?”
“Tôi ghét việc chuyện gì cũng bị anh quản thúc.”
“Tôi đã trưởng thành rồi, những thú nhân mèo khác ngày nào cũng được ra ngoài chơi, có cuộc sống tự do tự tại, còn tôi ngay cả buổi tối về nhà cũng bị giới hạn giờ giới nghiêm.”
“Tôi muốn thoát khỏi sự kiểm soát của anh.”
“Anh đã nghe hiểu chưa?”
Đôi môi Cố Kim Hành mấp máy, im lặng một lát, rồi nhỏ giọng xin lỗi tôi: “Xin lỗi em, anh chỉ lo lắng cho sự an toàn của em.”
Khóe môi tôi mím chặt, ngước mắt nhìn anh.
“Vậy thì đừng bám theo tôi nữa.”
“Cố Kim Hành, đừng để tôi phải ghét anh.”
6
Mặc dù ngày hôm đó tôi đã nói những lời vô cùng khó nghe, nhưng Cố Kim Hành vẫn không đồng ý.
Anh nói tôi mới trưởng thành không lâu, chưa có khả năng tự chăm sóc tốt cho bản thân.
Đợi khi nào tôi có thể tự gánh vác được mọi chuyện, anh mới để tôi đi.
Nhưng đợi đến lúc đó thì mọi chuyện đã quá muộn rồi.
Thế là kể từ ngày bị đưa về từ sân bay, tôi đã thay đổi.
Cơm nước anh nấu tôi không ăn một miếng, tự nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài.
Sau một ngày tuyệt thực kháng nghị.
Cố Kim Hành nói nếu tôi còn không chịu ăn cơm, anh sẽ gọi bác sĩ đến nhà truyền dịch dinh dưỡng cho tôi.
Tôi có thể giấu được Cố Kim Hành, nhưng chắc chắn không qua mắt được bác sĩ.
Nên tôi đành thỏa hiệp.
Về sau, Cố Kim Hành mỗi ngày đều đổi món làm những món tôi thích ăn, chỉ để tôi có thể ăn thêm một miếng.
Nhưng dạo gần đây cảm giác khó chịu trong cơ thể tôi ngày càng nặng hơn.
Có một hôm lúc đang ăn cơm, tôi suýt chút nữa nôn thốc nôn tháo ngay tại chỗ.
Trong lúc vội vã, tôi gạt phăng bát canh cá Cố Kim Hành đưa tới.
“Xoảng ——”
Bát sứ vỡ nát, canh cá đổ lênh láng trên sàn.
Nụ cười trên mặt Cố Kim Hành biến mất.
Lần đầu tiên anh để lộ vẻ mặt tức giận với tôi, lông mày cau chặt: “An Hủ, em cứ khăng khăng phải hành hạ cơ thể mình như vậy sao?”
Tôi nhìn biểu cảm của anh.
Cuối cùng cũng tìm được cách để anh ấy ghét tôi rồi.
7
Những ngày tháng sau đó.
Ngày nào ở nhà tôi cũng đập phá đồ đạc, giận dỗi vô cớ.
Mỗi tối trước khi đi ngủ, tôi đều xem hai tập chương trình “Hoán đổi cuộc sống”, bắt chước những hành vi của bọn thiếu niên nổi loạn trong đó.
Chỉ muốn làm cho Cố Kim Hành chán ghét tôi.
Đợi đến khi anh thực sự không còn bận tâm đến tôi nữa, tôi sẽ tìm một nơi thật xa để lặng lẽ ra đi.
Nhưng cơ thể tôi mỗi ngày một yếu đi.
Cố Kim Hành lại giống như đã hoàn toàn thích nghi với tính khí của tôi, dung túng cho tôi làm loạn.
Bát đĩa trong nhà cũng từ đồ sứ.
Được thay toàn bộ bằng inox không thể đập vỡ.
Tôi có muốn đập cũng chẳng đập hỏng được.
Kể từ ngày chẩn đoán mắc bệnh nan y, đã một tháng trôi qua.
Mỗi sáng thức dậy tôi đều phải bôi chút son môi, để Cố Kim Hành không nhận ra điều bất thường.
Mỗi tối đều vắt óc suy nghĩ xem phải làm sao để Cố Kim Hành đuổi mình đi.
Nhưng vẫn luôn chẳng có manh mối nào.
Mãi cho đến hôm nay, anh đã đưa một thú nhân mèo mới về nhà.
Đó là một con thú nhân mèo nhìn qua đã biết là loại rất đắt tiền, quý phái.
Trong lòng tôi có đôi chút buồn bã.

