Bây giờ cuộc sống vất vả lắm mới tốt lên một chút, tôi không thể tiếp tục làm gánh nặng cho chủ nhân được nữa.
Không thể để anh ấy cuối cùng lại rơi vào cảnh tiền mất tật mang.
Thế là tôi hạ quyết tâm.
Chuyện này, tuyệt đối không được nói cho chủ nhân biết.
Chỉ là trước khi Cố Kim Hành đi công tác về.
Tôi vẫn ôm một tia hy vọng mỏng manh, chạy qua vài bệnh viện lớn để kiểm tra lại.
Nhưng khi nhìn từng tờ giấy báo chẩn đoán bệnh, tia hy vọng cuối cùng cũng hoàn toàn vỡ vụn.
Không phải chẩn đoán nhầm.
Tôi thực sự, sắp chết rồi.
4
Đêm đầu tiên khi cậu thú nhân mèo mới đến nhà.
Hiếm khi tôi không bị mất ngủ mà đánh một giấc thật ngon.
Sáng thức dậy bước ra khỏi phòng.
Vừa mở cửa, tôi đã nhìn thấy trên chiếc ghế đẩu trước cửa đặt sẵn khay thức ăn.
Tối qua tôi cố tình giận dỗi không xuống lầu ăn cơm.
Chắc là do Cố Kim Hành mang lên.
Tôi siết chặt tay nắm cửa, trong ngực đắng chát.
Đã có thú nhân mèo mới rồi, tại sao vẫn không yên tâm về tôi?
Từ phòng khách dưới nhà vọng lên tiếng nói cười.
Tôi đi theo âm thanh đó, liền nhìn thấy cậu thú nhân mèo mới đến đang ngồi cạnh Cố Kim Hành.
Cậu ta ngẩng đầu nhận ra tôi, khựng lại một chút.
Cậu ta mỉm cười chào tôi: “An Hủ, cậu cũng ra ăn sáng chung đi.”
Cậu ta vừa mở miệng, đám bình luận đó lại xuất hiện.
【Tiểu Bạch tính cách tốt thật đấy, giống hệt một mặt trời nhỏ.】
【Nhìn lại tên pháo hôi kìa, suốt ngày trưng cái bộ mặt sưng sỉa, làm như ai nợ cậu ta vậy.】
【Nhìn xui xẻo thật, mau đuổi cậu ta ra ngoài đi.】
Xui xẻo?
Mặt tôi lập tức càng xị xuống dài hơn, bước tới trừng mắt chất vấn cậu ta: “Tại sao cậu vẫn còn ở nhà tôi?”
Nụ cười trên mặt Bạch Yến cứng đờ.
Tôi lại quay sang nhìn Cố Kim Hành: “Sao cậu ta còn chưa đi? Anh có ý gì đây?”
Cố Kim Hành dường như đã quen với tính khí của tôi dạo gần đây, bình thản nhìn tôi: “Bình thường anh dạy em cách cư xử với người khác như thế này à?”
Đương nhiên là không.
Anh ấy luôn dạy tôi phải đối xử ôn hòa với mọi người, phải lễ phép và hiểu chuyện.
Cái gì anh ấy cũng dạy tôi.
Còn nhớ lúc tôi mới hóa thành hình người, đến đũa còn không biết cầm, cũng là Cố Kim Hành cầm tay chỉ việc dạy tôi…
Tôi cau mày trừng mắt nhìn anh, đập mạnh một tay xuống bàn.
“Bớt nói nhảm đi, tôi không chào đón cậu ta, anh không nhìn ra sao?”
“Hay là anh đã chọn xong giữa tôi và cậu ta rồi?”
“Vậy thì bây giờ tôi sẽ dọn hành lý rời đi.”
Cậu thú nhân mèo có vẻ luống cuống, nhìn Cố Kim Hành cầu cứu: “Hay là… để em đi cho.”
Tôi nghe vậy, vừa định nói gì đó.
Thì Cố Kim Hành đã đứng dậy, lạnh mặt nắm lấy cổ tay tôi: “An Hủ, em bây giờ càng ngày càng bốc đồng rồi đấy.”
Tôi không chịu yếu thế, lập tức bật lại:
“Còn không phải do anh ép tôi sao!”
Cố Kim Hành nghe xong thì sững người, nửa ngày không nói được lời nào.
5
Sau khi được chẩn đoán mắc bệnh, tôi cũng từng nghĩ đến việc ôm ống heo tiết kiệm lén lút bỏ đi.
Để chủ nhân nghĩ rằng tôi là một con mèo vô ơn bạc nghĩa, nuôi không quen, là một con thú nhân khốn nạn.
Như vậy vẫn tốt hơn là để anh ấy biết bệnh của tôi, rồi lại dốc hết mọi thứ ra để cứu chữa.
Nhưng lúc đó tôi bị lú lẫn, lúc bỏ chạy quên mất trong nhà có camera.
Tôi vừa kéo vali ra khỏi nhà đến được sân bay, cổ tay đã bị một bàn tay lớn túm chặt lấy.
Quay đầu lại nhìn.
Là Cố Kim Hành.
Mắt anh vằn đỏ rõ rệt, cằm lún phún râu xanh, trông vô cùng tiều tụy.
Cố Kim Hành cúi đầu gườm gườm nhìn tôi, giọng khàn đặc: “Tại sao lại bỏ đi?”
Tôi nín thở một nhịp, chớp mắt liền bình tĩnh lại: “Lại thế này nữa, lúc nào cũng giám sát tôi, anh lại đang theo dõi tôi có đúng không?”
“Tôi đã sớm chịu đựng đủ cuộc sống bị anh kiểm soát rồi!”
Tôi hung hăng hất tay anh ra.
Cố Kim Hành cứng đờ cả người, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn tôi.

