Khi tôi lại một lần nữa hất đổ đĩa cá khô nhỏ mà con người chuẩn bị xuống đất, tôi nhìn thấy những dòng bình luận lướt qua trước mắt:
【Cứ làm mình làm mẩy đi! Sắp tới công sẽ dắt một bé thụ thú nhân mèo ngoan ngoãn, hiểu chuyện về nhà cho xem!】
【Anh công thật thà cuối cùng cũng khổ tận cam lai, sắp vứt bỏ được cái con thú nhân mèo chảnh chọe, hư hỏng từ trong máu này rồi.】
【Cái đồ chảnh chọe tính tình tồi tệ như thế, đáng đời bị bệnh nan y chết gục ngoài đường.】
Tôi sững sờ đứng chôn chân tại chỗ.
Giây tiếp theo, cửa nhà mở ra, Cố Kim Hành quả thực đã đưa một cậu thú nhân mèo cực kỳ đáng yêu về nhà.
Cậu ta rụt rè núp sau lưng chủ nhân, đôi mắt to tròn long lanh.
Cố Kim Hành không thèm nhìn tôi, ánh mắt anh rơi xuống những con cá khô vương vãi trên sàn.
Tôi vừa định cúi xuống nhặt cá khô lên.
Thì Cố Kim Hành đã bình thản thu hồi tầm mắt, nghiêng người, nói với cậu thú nhân mèo mới đến:
“Vào đi, từ nay đây sẽ là nhà của em.”
Tim tôi khẽ run lên. Tôi biết, mình không cần phải diễn tiếp nữa rồi.
Ngày này, cuối cùng cũng đến.
1
Cậu thú nhân mèo đi theo sau chủ nhân bước vào, cẩn thận ngước mắt đánh giá tôi.
Tôi cũng nhìn cậu ta.
Khung cảnh trước mắt phảng phất chồng chéo lên hình ảnh của nhiều năm về trước.
Vào một đêm đông, khi tôi sắp chết cóng ở ven đường, tôi đã được người chủ nhân dịu dàng, lương thiện nhặt về.
Cũng từ ngày đó, tôi cuối cùng đã có một mái nhà.
Nhìn những bông tuyết còn vương trên tóc cậu thú nhân mèo, tôi mới chợt bừng tỉnh.
Hóa ra tôi đã ở ngôi nhà này được bảy năm rồi.
Lúc trước tôi và chủ nhân còn hẹn ước với nhau, đến năm thứ mười sẽ cùng đi du lịch.
Nhưng bây giờ, tôi không thể giữ lời hứa đó nữa.
2
Bình luận trước mắt không ngừng bay qua:
【Hu hu mèo cưng với báo nhỏ! Sau này hai người hãy tự chữa lành cho nhau nhé!】
【Công mau đuổi cổ cái tên pháo hôi ăn cháo đá bát này đi!】
【Thật không hiểu nổi, tại sao sau khi pháo hôi ốm chết, công lại phải đau khổ dằn vặt lâu như vậy chứ, rõ ràng là do cậu ta tự chuốc lấy cơ mà!】
【Đúng thế! Bệnh cũng không chịu nói, chết rồi cũng không để yên, làm lỡ dở cuộc sống mới của người khác.】
Từng câu chữ chói mắt đâm thẳng vào tầm nhìn của tôi.
Tôi chớp mắt, cuối cùng cũng phản ứng lại.
Hóa ra tôi chỉ là một nhân vật pháo hôi chảnh chọe, được định sẵn là phải chết trong một cuốn tiểu thuyết.
Thảo nào sau khi được chẩn đoán mắc bệnh nan y, tôi lật tung mọi tài liệu cũng không tìm thấy một ca bệnh nào tương tự.
Hóa ra cái chết của tôi đã sớm được số phận an bài.
Đang thất thần.
Cố Kim Hành bước đến trước mặt tôi: “Từ nay Tiểu Bạch cũng là một thành viên trong nhà, hai đứa phải hòa thuận với nhau, biết chưa?”
Hàng mi tôi khẽ run, ngước mắt nhìn anh.
Cố Kim Hành năm nay mới hai mươi sáu tuổi, đã là ông chủ của một công ty Internet.
Anh ấy rất đẹp trai, có đôi mắt hoa đào hẹp dài và hơi cong lên.
Ngay cả khi không cười cũng giống như đang mỉm cười.
Và anh ấy vẫn luôn đối xử vô cùng tốt với tôi.
Nghĩ đến những bình luận nói rằng sau khi tôi bệnh chết, anh sẽ chìm trong sự áy náy và dằn vặt suốt một thời gian dài.
Tôi siết chặt con cá khô trong tay, ném thẳng vào người anh.
“Dựa vào đâu mà tôi phải nghe anh?”
“Anh đưa cậu ta về đây đã qua sự đồng ý của tôi chưa?”
Tôi trợn tròn mắt trừng qua đó, cậu thú nhân mèo sợ hãi nép hẳn ra sau lưng Cố Kim Hành.
Cố Kim Hành cau mày, hạ thấp giọng gọi: “An Hủ.”
Giọng điệu mang theo sự trách móc.
Tôi lập tức hừ lạnh một tiếng, bày ra vẻ mặt ngang ngược không thể nói lý: “Tôi nói cho anh biết, cái nhà này tôi đến trước.”
“Hoặc là có tôi thì không có cậu ta, hoặc là có cậu ta thì không có tôi!”
“Anh tự mà liệu đi!”
Bỏ lại câu nói đó.
Tôi quay người đi nhanh về phòng mình, đóng sầm cửa lại.
Bình luận lại càng mắng chửi thậm tệ hơn.
【Một con thú nhân mèo hoang mà tưởng mình là chủ nhân thật đấy à? Đây là nhà của cậu ta chắc mà vênh váo thế?】
【Vẫn là do công hiền quá, đổi lại là người khác thì đã tẩn cho một trận rồi.】
【Đúng là nuôi ong tay áo, rước một ông cố nội về, mau đuổi cổ ra khỏi nhà đi.】
Tôi gục đầu xuống, cơ thể mềm nhũn, thẫn thờ ngồi bệt sau cánh cửa.
Hơi thở không khống chế được mà trở nên dồn dập, đầu đau như búa bổ.
Đúng vậy.
Chủ nhân, anh mau đuổi tôi đi là tốt nhất.
3
Hai tháng trước.
Khi tôi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm, tôi phát hiện mình mắc bệnh nan y.
Hôm đó chủ nhân đi công tác.
Tôi cầm tờ kết quả chẩn đoán đứng trong phòng làm việc của bác sĩ, cả người lạnh toát.
“Đây là một căn bệnh ung thư cực kỳ hiếm gặp, hiện tại trên toàn cầu chưa có bất kỳ phương pháp điều trị hiệu quả nào…”
Bác sĩ nhìn tôi, thở dài: “Cháu à, bây giờ cháu có tâm nguyện gì muốn làm thì tranh thủ làm đi, đừng để lại nuối tiếc.”
Điều này chẳng khác nào trực tiếp đưa ra giấy báo tử.
Trước khi tôi rời đi, bác sĩ nói tôi chỉ còn sống được hai tháng nữa.
Tôi lảo đảo bước ra khỏi bệnh viện.
Ánh nắng bên ngoài chói chang, nhưng tôi chỉ thấy lạnh buốt từ đầu đến chân.
Làm sao tôi có thể tin được.
Tôi mỗi ngày đều được chủ nhân nuôi nấng khỏe mạnh, chạy nhảy tung tăng.
Sao đột nhiên lại mắc phải cái căn bệnh vô phương cứu chữa này?
Tôi đi lang thang vô định trên phố rất lâu.
Từ lúc trời sáng cho đến khi trời tối mịt, mãi đến khi tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, tôi mới hoàn hồn.
Là Cố Kim Hành đang đi công tác gọi tới.
Tôi hít một hơi thật sâu, bắt máy:
“Alo?”
“Kết quả khám sức khỏe thế nào rồi, mọi thứ đều ổn chứ?”
Giọng nói dịu dàng của Cố Kim Hành truyền qua ống nghe, nghe mà sống mũi tôi cay xè.
Tôi cố gắng nuốt xuống tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, mỉm cười nói: “Khỏe lắm, bác sĩ nói em khỏe đến mức có thể đi thi Olympic được luôn ấy, anh cứ yên tâm đi.”
Cố Kim Hành bị tôi chọc cười: “Vậy thì tốt rồi. Thế còn cơm nước thì sao? Em ăn chưa?”
“Em đang ăn ở ngoài đây.”
“A, cá nướng của em lên rồi, không nói chuyện với anh nữa, anh cứ làm việc đi nhé.”
Tôi vội vàng cúp máy.
Tôi sợ chỉ cần nói thêm một giây nữa, tôi sẽ không nhịn được mà để lộ cảm xúc.
Đây là căn bệnh vô phương cứu chữa.
Nếu nói cho chủ nhân biết.
Anh ấy nhất định sẽ lập tức buông bỏ mọi công việc, bất chấp tất cả để về chăm sóc tôi.
Giống như cái cách mà anh ấy đã nhặt tôi đang thoi thóp sắp chết ở ven đường về vậy.
Lúc đó, bác sĩ nói để cứu sống tôi sẽ tốn rất nhiều tiền.
Bạn bè xung quanh Cố Kim Hành đều khuyên anh vứt tôi đi.
“Cần gì phải khổ thế, bỏ tiền ra mua một bé thú nhân mèo giống xịn, vừa đắt tiền vừa ngoan ngoãn nghe lời không tốt hơn sao? Lãng phí tiền làm cái gì.”
“Đúng thế, ai lại đi nhặt cái loại thú nhân mèo vứt bên đường chẳng ai thèm ngó này chứ.”
Cố Kim Hành không nói một lời, ôm tôi vào lòng quay người rời đi.
“Chỗ này không được thì đổi chỗ khác.”
“Tôi không tin có tiền mà không chữa khỏi bệnh.”
Để cứu sống tôi đang thoi thóp, Cố Kim Hành đã tiêu sạch toàn bộ số tiền tiết kiệm.
Cũng vì khăng khăng đòi nuôi tôi.
Đám bạn bè xung quanh Cố Kim Hành chê anh nghèo, cuối cùng đều bỏ đi hết.
Chỉ còn lại hai người chúng tôi nương tựa vào nhau mà sống.

