Cố Kim Hành nghe vậy, không hiểu sao dây thần kinh đang căng như dây đàn trong đầu bỗng đứt phựt, trực tiếp quỳ sụp xuống.

Anh biết quỳ lạy cũng vô dụng.

Nhưng anh không còn cách nào khác, chỉ biết không ngừng cầu xin: “Cầu xin cậu, nhất định phải cứu sống em ấy, cậu muốn gì tôi cũng cho cậu, cái gì cũng được.”

“Cầu xin cậu…”

Bạch Yến nhìn dáng vẻ sụp đổ tuyệt vọng của anh, trầm ngâm vỗ vỗ vai anh, xoay người đi thẳng vào phòng phẫu thuật.

Đèn đỏ trên nóc phòng phẫu thuật sáng lên.

Cố Kim Hành cứ thế quỳ bất động trên mặt đất.

Anh vốn luôn là một người vô thần, cũng chẳng biết mình nên quỳ lạy ai.

Anh là đứa trẻ lớn lên từ trại trẻ mồ côi, trầy da tróc vẩy mà trưởng thành, thời niên thiếu nếm trải vô vàn cay đắng, nên đã sớm hiểu rõ mọi chuyện trên thế gian này chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình.

An Hủ, là người anh phát hiện ra trong lúc lỡ sa vào thói hư tật xấu là đua xe.

Năm đó anh vừa mới trưởng thành đã kiếm được thùng vàng đầu tiên trong đời, tuổi trẻ ngông cuồng, tính tình kiêu ngạo, xung quanh là một đám anh em bè bạn rượu thịt suốt ngày rủ rê anh đi đua xe, đánh nhau.

Anh biết đám người đó chỉ tiếp cận anh vì tiền.

Nhưng anh quá cô đơn, từ nhỏ không cha không mẹ, đi học cũng vì thế mà bị tẩy chay, chẳng ai muốn đến gần anh.

Cho nên anh ngầm chấp nhận cho đám người đó ở bên cạnh.

Cho đến đêm đó, lại một lần nữa ra ngoài đua xe với đám bạn.

Giữa tiếng động cơ xe gầm rú, anh lại lờ mờ nghe thấy trong bụi cỏ ven đường có tiếng mèo kêu thoi thóp.

Người khác không nghe thấy, chỉ có anh là nghe thấy.

Như bị ma xui quỷ khiến, anh dừng xe lại, men theo con đường vạch đám cỏ rậm rạp ra.

Chỉ liếc mắt một cái, anh đã nhìn thấy một nhúm mèo nhỏ màu cam lông lá xơ xác.

Đang cuộn mình trong góc thoi thóp chút hơi tàn.

Anh chỉ nhìn một cái, đã định sẵn là sẽ mang nó về nuôi.

Đám bạn xung quanh chế nhạo anh, anh cũng chẳng bận tâm.

Nhân cơ hội này, anh cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ bệnh hoạn đó.

Lúc ấy, sinh linh bé nhỏ đó suýt chút nữa đã không qua khỏi.

Anh đã móc sạch số tiền tiết kiệm kiếm được, dốc hết sức lực để chữa trị.

Vạn hạnh thay, sinh linh bé nhỏ ấy đã sống sót.

Khi đặt tên.

Chữ đầu tiên anh chọn là “An”, mang ý nghĩa bình an, suôn sẻ.

Chữ thứ hai là “Hủ”, hy vọng nó có thể giống như cây cối, kiên cường, mạnh mẽ trưởng thành.

An Hủ.

23

“An Hủ!”

“Tiểu Hủ? Em có nghe thấy anh nói gì không? Bây giờ em cảm thấy thế nào?”

Ngay giây phút đầu tiên được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, tôi đã nghe thấy giọng nói lo lắng, sốt sắng của Cố Kim Hành vang lên bên tai.

Tôi vẫn còn sống?!

Tôi cuống cuồng muốn mở mắt, nhưng mí mắt nặng trĩu, cố gắng thế nào cũng không mở lên nổi.

Như nhận ra sự giãy giụa của tôi.

Cố Kim Hành lập tức lên tiếng trấn an: “Đừng vội, chúng ta từ từ thôi, anh sẽ luôn ở bên cạnh em.”

Sự bồn chồn trong lòng tôi dần tan biến.

Không biết lại hôn mê bao lâu.

Cuối cùng tôi cũng có sức để nâng mí mắt nặng trĩu lên.

Đập vào mắt là đôi mắt vằn đỏ tia máu của Cố Kim Hành.

Tôi theo bản năng khẽ mỉm cười với anh.

Cố Kim Hành đang mặc một bộ đồ bảo hộ.

Tôi biết, bây giờ chắc đang ở trong phòng ICU.

“Tiểu Hủ, em đừng sợ, anh sẽ luôn đứng canh ngoài cửa cho đến khi em được ra ngoài.” Cố Kim Hành cẩn thận chạm nhẹ vào trán tôi qua lớp đồ bảo hộ.

Khóe mắt tôi không kiềm chế được mà trào ra dòng nước mắt nóng hổi, tôi chớp mắt đáp lại.

Vâng.

24

Tôi nằm trong ICU ròng rã nửa tháng trời.

Cơ thể lại hồi phục một cách kỳ diệu, ngày một tỉnh táo khỏe mạnh hơn.

Các chỉ số cũng đang tiến triển theo hướng tốt đẹp.

Lần gặp lại Bạch Yến.

Scroll Up