Trên mặt cậu ta nở nụ cười: “Thấy chưa, tôi đã bảo sẽ có phép màu xảy ra mà. Báo cáo tủy xương mới nhất của cậu cho thấy, tế bào ung thư trong cơ thể đã hoàn toàn biến mất, sau này khỏe hẳn rồi.”

Vừa được đẩy ra khỏi ICU.

Ngồi trên xe lăn, nghe được câu này, tôi kích động đến mức suýt thì nhảy bật khỏi xe lăn.

“Thật không? Bác sĩ Bạch, tôi thật sự khỏi bệnh rồi sao?”

“Tôi lừa cậu bao giờ chưa.”

Bạch Yến đút hai tay vào túi áo blouse, ánh mắt ngập tràn sự vui mừng, an ủi.

Tôi vẫn còn hơi không dám tin.

Mãi cho đến khi Cố Kim Hành đẩy tôi về phòng bệnh thường, tôi vẫn liên tục ngoái lại, hết lần này đến lần khác xác nhận với Bạch Yến, rồi lại quay sang nhìn người bên cạnh.

“Em thật sự… thật sự khỏi hẳn rồi sao?”

“Là thật, anh đã đọc kỹ báo cáo rồi, Tiểu Hủ của chúng ta, thật sự đã khỏi bệnh rồi.”

Cố Kim Hành ngồi xổm xuống, nắm chặt lấy tay tôi.

Sống mũi tôi cay xè, trong lòng vừa bàng hoàng vừa thấy thật may mắn.

Lúc trước tôi chạy vạy khắp các bệnh viện lớn trong thành phố, tất cả bác sĩ đều khẳng định tôi sống không quá hai tháng.

Nhưng bây giờ, phép màu thực sự đã giáng xuống người tôi.

“Chắc là vì Tiểu Hủ của chúng ta bẩm sinh đã phước lớn mạng lớn, tự mang theo may mắn thôi.” Cố Kim Hành mỉm cười nói, ngón tay khẽ véo má tôi.

Vừa chạm vào, tay anh khựng lại.

Sau trận ốm này, tôi gầy đến mức chỉ còn lại một lớp da bọc xương, trên mặt cũng chẳng còn tý thịt nào.

Đáy mắt Cố Kim Hành xẹt qua một tia xót xa, anh xoa xoa cái đầu đang đội mũ của tôi: “Đợi xuất viện rồi, ngày nào anh cũng làm món ngon cho em ăn, nhất định phải nuôi cho em có da có thịt trở lại.”

Tôi nhìn anh, nhìn người đàn ông trước mắt này đã dốc cạn mọi thứ, hết lần này đến lần khác cứu mạng tôi, tôi gật đầu thật mạnh.

“Vâng ạ.”

25

Trên hành lang, Bạch Yến tựa lưng vào bệ cửa sổ nhìn xuống dưới lầu.

Cố Kim Hành đang đẩy xe lăn, đưa An Hủ đi dạo về phía tòa nhà nội trú gần nhất.

Bây giờ đã là mùa xuân rồi.

Ánh nắng ấm áp rọi xuống, An Hủ giơ tay nheo mắt đón nắng, thi thoảng lại quay đầu nói chuyện với Cố Kim Hành ở phía sau.

Cả hai người toát lên một cảm giác bình yên, hạnh phúc của tháng năm tĩnh lặng.

Khóe môi Bạch Yến bất giác cong lên.

Đúng lúc này, một giọng nói the thé, đầy sự tức tối điên cuồng đột ngột vang lên trong não cậu.

“Không phải ngươi đã hứa với ta, sau khi lấy được thuốc đặc trị chữa bệnh nan y cho pháo hôi, thì sẽ hoàn thành việc cày độ hảo cảm của Cố Kim Hành sao?”

“Không phải ngươi nói sẽ thay thế vị trí của con thú nhân mèo đó sao?”

“Hay là ngươi vẫn luôn lừa gạt ta!”

Nụ cười của Bạch Yến lập tức vụt tắt, vẻ mặt vô cảm nghĩ thầm.

An Hủ đúng là nên đến mà xem, một kẻ thật sự đáng ghét là như thế nào.

Cậu đút hai tay vào túi quần, giọng điệu dửng dưng: “Ngươi cũng thấy rồi đấy, ta làm gì chen chân được vào giữa hai người họ.”

Thực tế là, ngay từ lúc Cố Kim Hành dốc cạn sức lực tìm đến cậu, nhờ cậu đến nhà khám cho con thú nhân mèo nhỏ bị bệnh nặng kia, cậu đã nhìn thấu rồi.

Trong thế giới của Cố Kim Hành, từ trước đến nay chỉ có duy nhất một mình An Hủ.

Người khác ngay cả một khe hở để lại gần cũng chẳng có.

Nhưng cái “hệ thống” đột ngột xâm nhập vào cơ thể cậu, cưỡng ép trói buộc này, lại liên tục nhồi nhét những lời nói kỳ quặc.

Nó nói Cố Kim Hành là “chân mệnh thiên tử” của cậu.

Bắt cậu phải tìm mọi cách cướp anh về.

—— Cướp.

Ngay từ lúc nghe đến từ này, cậu đã để ý rồi.

Nhưng cậu không phản bác, cũng không hề biểu lộ ra bất cứ sự kháng cự nào.

Lúc rảnh rỗi cậu cũng hay đọc tiểu thuyết, biết hệ thống là một sản phẩm đến từ chiều không gian cao hơn, sở hữu công nghệ y tế vượt xa thời đại này.

Thứ gì nó cũng làm được.

Cậu là một bác sĩ, một bác sĩ với thiên chức cứu người.

Scroll Up