Ông ta đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “tiếp rượu”.

Xung quanh có người cười trộm.

Tôi siết chặt đôi đũa.

“Tổng giám đốc Vương nói đùa rồi, đều là nhờ đạo diễn ưu ái.”

“Ưu ái?”

Ông ta bật cười thành tiếng.

“Tiểu Diệp à, trong giới này ai chẳng biết vai diễn đến từ đâu, trong lòng mọi người đều hiểu rõ.”

Ông ta dừng lại, lại liếc về phía bàn chính một cái.

Kỳ Diệc An vẫn đang bóc tôm.

Tô Dạng đang ghé bên tai anh nói chuyện, cười đến cong cả mày mắt.

Vương Thừa Đức cố tình mỉa mai một hồi:

“Nhưng nam thứ ba của cậu, e rằng cũng chỉ đến thế thôi. Nam chính của người ta mới thật sự là bản lĩnh.”

Nói rồi, ông ta vỗ vai tôi.

“Nhớ diễn cho tốt đấy, đừng làm mất mặt đoàn phim.”

Sau đó ông ta cầm ly rượu, lảo đảo rời đi.

Những người cùng bàn nhìn nhau, có người cúi đầu giả vờ ăn, có người trao nhau một ánh mắt đầy ẩn ý.

Tôi ngồi tại chỗ, bàn tay cầm đũa siết đến trắng bệch.

Một lúc lâu sau, tôi cầm ly lên uống một ngụm.

Chất lỏng lạnh buốt trượt qua cổ họng, đè xuống cảm giác buồn nôn đang cuộn trào.

Chỉ là ly quá đầy, chất lỏng sóng ra ngoài một chút, đổ lên mu bàn tay tôi.

Lạnh ngắt.

15

Sau đó, số lần tôi gặp Kỳ Diệc An càng lúc càng nhiều.

Chủ yếu là vì Tô Dạng đóng nam chính, đất diễn rất nhiều, gần như ngày nào cũng có mặt trong đoàn.

Còn Kỳ Diệc An thường xuyên tới thăm trường quay.

Có lúc là buổi chiều, anh mang cà phê và bánh ngọt tới, tất cả mọi người trong đoàn đều có phần.

Tô Dạng sẽ thẹn thùng nhận lấy, hờn dỗi nói một câu:

“Anh Diệc An, sao anh lại tới nữa rồi?”

Sau đó bị những người xung quanh trêu chọc.

Có lúc là buổi tối, sau khi tan làm, anh trực tiếp tới đón Tô Dạng về.

Người trong đoàn đã thấy mãi thành quen, thậm chí có nhân viên còn âm thầm cá cược xem hôm nay Tổng giám đốc Kỳ sẽ đến lúc mấy giờ.

Đất diễn của tôi vốn không nhiều, nhưng lần nào cũng có thể gặp chính xác cảnh hai người họ thể hiện tình cảm.

Lần đầu tiên là tại trường quay của tổ B.

Hôm đó quay cảnh quan trọng nhất của tôi, một cảnh khóc bùng nổ cảm xúc.

Tôi đã ấp ủ cảm xúc rất lâu, vừa mới nhập vai, nhân viên trường quay đột nhiên hô dừng.

“Tổng giám đốc Kỳ tới thăm đoàn, mọi người nghỉ mười phút trước.”

Tôi sững sờ đứng đó, nước mắt vẫn còn treo trên mặt, khóc tiếp cũng không được, ngừng khóc cũng không xong.

Sau đó, đến lượt tôi diễn, Kỳ Diệc An lại luôn ngồi ở cách đó không xa.

Hôm đó, cảnh khóc ấy của tôi quay tám lần mới qua.

Đạo diễn cau mày nói:

“Diệp Hoài, hôm nay cậu làm sao vậy? Cảm xúc không đúng.”

Tôi xin lỗi.

Nói xin lỗi.

Nói quay thêm một lần nữa.

16

Lần thứ hai bắt gặp họ thể hiện tình cảm là ở cửa phòng hóa trang.

Tôi vừa quay xong một cảnh, đầu đầy mồ hôi, muốn đi dặm lại lớp trang điểm.

Vừa rẽ qua hành lang, tôi liền nhìn thấy Kỳ Diệc An dựa vào tường, Tô Dạng đứng trước mặt anh, ngẩng đầu nói gì đó.

Trên mặt Tô Dạng có trang điểm, là tạo hình cho cảnh quay tiếp theo.

Một thân áo trắng, khiến cả người cậu ta trông vô cùng dịu dàng.

“Anh Diệc An, anh thấy em mặc bộ này có đẹp không?”

“Đẹp.”

“Vậy anh đợi em quay xong, chúng ta cùng đi ăn nhé?”

“Được.”

Ngay trước mặt tôi, anh cúi xuống hôn lên trán Tô Dạng.

Tôi đứng tại chỗ, tiến cũng không được, lùi cũng chẳng xong.

Lần thứ ba là ở khu nghỉ ngơi.

Hôm đó lịch quay của tôi rất kín, từ sáng quay đến chạng vạng, ở giữa chỉ có hai mươi phút ăn cơm.

Tôi bưng hộp cơm, tìm một góc trong khu nghỉ ngơi rồi ngồi xuống.

Vừa ăn được hai miếng, tôi liền nhìn thấy Kỳ Diệc An và Tô Dạng cũng đi tới.

Họ ngồi ở nơi cách tôi không xa.

Tô Dạng mở hộp cơm, cau mày.

“Anh Diệc An, hộp cơm này khó ăn quá.”

Kỳ Diệc An nhìn một cái, giơ tay gọi trợ lý tới.

“Ra ngoài mua chút đồ ăn về đây.”

“Thức ăn này, chắc chỉ có chó mới chịu ăn.”

Tôi cúi đầu, nhìn hộp cơm trong tay mình.

Thật muốn úp nó lên đầu Kỳ Diệc An.

17

Sau này, mỗi khi Kỳ Diệc An tới thăm đoàn, tôi có thể trốn thì trốn.

Dù sao tôi cũng chỉ là nam thứ ba.

Quay xong phần diễn của mình là rời đi, sau này cũng sẽ không còn liên quan.

Thấy Kỳ Diệc An không để ý đến tôi nữa, thái độ của anh Triệu đối với tôi cũng thay đổi.

Hôm đó, anh ta gọi tôi đến văn phòng, sắc mặt vô cùng khó coi.

“Diệp Hoài, rốt cuộc cậu có quan hệ với Tổng giám đốc Kỳ hay không?”

“Không có quan hệ.”

“Hừ, tôi biết ngay mà.”

Anh Triệu cười lạnh.

“Tôi còn tưởng cậu thân thiết với Tổng giám đốc Kỳ đến mức nào, nghĩ rằng dựa vào mối quan hệ của cậu, chúng ta cũng có thể hưởng chút lợi.

“Kết quả thì sao? Cậu thật sự chẳng có một chút quan hệ nào với người ta.”

Sau ngày đó, anh Triệu không còn quản tôi, cũng không tìm vai diễn cho tôi nữa.

Trước đây còn có thể chạy vai quần chúng, nhận vài vai phụ nhỏ.

Bây giờ đến vai quần chúng cũng không còn.

Hoạt động quảng bá của Tô Dạng đều do Kỳ Diệc An đầu tư hoặc đứng ra kết nối.

Tôi ngồi trong căn nhà thuê, lướt điện thoại, nhìn từng bức ảnh của cậu ta trượt qua màn hình.

Cười rất ngọt ngào.

Được nâng lên rất cao.

Scroll Up