Thỉnh thoảng có phóng viên săn ảnh chụp được ảnh cậu ta xuất hiện cùng Kỳ Diệc An, phần bình luận toàn là “đẹp đôi quá”, “ngọt chết tôi rồi”.

Tôi úp điện thoại xuống bàn.

Không xem nữa.

18

Sau đó, anh Triệu lại tìm tôi một lần.

“Có một bữa rượu, mấy nhà đầu tư đều ở đó, cậu có đi không?”

Tôi nhìn khuôn mặt anh ta, đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi.

“Anh Triệu, tôi không làm diễn viên nữa.”

Anh ta sửng sốt.

“Có ý gì?”

“Tôi nói, tôi không làm diễn viên nữa.”

Giọng tôi rất bình tĩnh.

“Lúc đầu tới Kinh thị, tôi ký hợp đồng thử việc.

“Thời hạn nửa năm, dựa theo thành tích rồi mới quyết định có ký hợp đồng chính thức hay không.

“Nửa năm này, toàn bộ thu nhập của tôi đều thuộc về công ty.

“Bây giờ nửa năm sắp kết thúc, thành tích của tôi thế nào anh cũng đã nhìn thấy.

“Chúng ta vui vẻ gặp nhau, vui vẻ chia tay đi.”

Anh Triệu lười khuyên tôi.

“Được thôi, cậu tự suy nghĩ kỹ là được.”

Anh ta xoay người định đi, đến cửa lại quay đầu nhìn tôi một cái.

“Diệp Hoài, thật ra điều kiện của cậu không tệ. Nếu cậu… Thôi, không nói nữa.”

Cánh cửa đóng lại.

Một mình tôi nhìn ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ từng chút chìm xuống.

Từ khi đến Kinh thị cho đến khi gặp lại Kỳ Diệc An, còn chưa đầy một năm ngắn ngủi.

Nhưng tôi lại cảm thấy giống như đã sống qua nửa đời người.

Cạn kiệt cả thể xác lẫn tinh thần.

Có lẽ Kinh thị khắc tôi.

19

Tôi quyết định rời đi.

Lần này không phải bảy năm, mà là rời đi hoàn toàn.

Đến một nơi không có ai quen biết tôi, bắt đầu lại từ đầu.

Trước khi đi, tôi đến thăm dì Lương và chú Kỳ.

Họ vừa từ nước ngoài trở về không lâu.

Nhiều năm không gặp, họ đã già đi.

Sau khi biết tin tôi tới, dì Lương làm cho tôi cả một bàn thức ăn lớn.

“Tiểu Hoài, sao nhiều năm như vậy cháu không trở về? Dì và chú Kỳ nhớ cháu lắm.”

Mũi tôi cay xè.

“Cháu xin lỗi, dì, là cháu không tốt.”

“Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi.”

Dì lau nước mắt, gắp cho tôi món sườn kho ngày trước tôi thích ăn.

Ăn được nửa bữa, Kỳ Diệc An tới.

Còn dẫn theo Tô Dạng.

Nhìn thấy tôi ngồi bên bàn, trong mắt Tô Dạng không hề có vẻ kinh ngạc.

Cậu ta còn chào hỏi tôi.

Có lẽ Kỳ Diệc An đã sớm nói cho cậu ta biết mối quan hệ giữa tôi và anh.

Trước đây dì Lương chưa từng gặp Tô Dạng, liền bước lên hỏi:

“Vị này là?”

“Mẹ, đây là bạn trai của con, Tô Dạng.”

Kỳ Diệc An vừa nói vừa nhìn tôi một cái.

Tô Dạng ngọt ngào mỉm cười, cúi người chào dì Lương.

“Cháu chào dì.”

Dì Lương sửng sốt, nhìn tôi rồi lại nhìn Tô Dạng, nụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng.

“Được, được, mau ngồi đi.”

20

Trên bàn ăn, Tô Dạng ngồi bên cạnh Kỳ Diệc An, hai người ngồi rất gần nhau.

Cậu ta không ngừng gắp thức ăn cho Kỳ Diệc An.

“Anh Diệc An, anh nếm thử món này đi.”

“Anh Diệc An, món này cũng ngon.”

Kỳ Diệc An không từ chối món nào, ăn hết.

Thỉnh thoảng còn gắp lại thức ăn cho cậu ta.

Tôi nhìn chiếc bát trước mặt, ăn từng miếng cơm.

Dì Lương nhìn họ, lại nhìn tôi, mấy lần muốn nói gì đó nhưng lại nuốt xuống.

Cuối cùng chỉ chăm chăm gắp thức ăn cho tôi.

“Tiểu Hoài ăn nhiều một chút, lần sau trở về cũng không biết là lúc nào.”

Kỳ Diệc An chen vào một câu:

“Cậu ấy đang ở Kinh thị mà, mẹ muốn gặp cậu ấy thì lúc nào bảo cậu ấy về chẳng được.”

“Cái gì mà lúc nào cũng về được.

“Tiểu Hoài sắp ra nước ngoài học thiết kế rồi, sáng mai sẽ đi.

“Ra nước ngoài học phải mất rất nhiều thời gian, cũng không biết một năm có thể trở về một lần hay không.”

Đúng vậy, tôi quyết định đến Pháp học thiết kế.

Điều này hoàn toàn trái ngược với ý định làm diễn viên của tôi.

Nhưng một năm lăn lộn trong giới giải trí đã khiến tôi nhìn rõ ngành nghề này.

Mẹ tôi từng là nhà thiết kế, tôi cũng thừa hưởng một phần tài năng của bà.

Đột ngột chuyển ngành không phải quyết định nhất thời.

19

“Cạch.”

Là âm thanh chiếc thìa rơi xuống đất.

Tôi không ngờ phản ứng của Kỳ Diệc An lại lớn đến thế.

Anh đột ngột đứng bật dậy.

“Cậu nói gì?

“Cậu muốn đi đâu?”

Dì Lương cau mày.

“Con làm gì vậy, làm người ta giật cả mình.

“Tiểu Hoài muốn đến Pháp học thiết kế. Chuyến bay sáng sớm mai.

“Lần này ra nước ngoài, không biết khi nào mới trở về.”

Kỳ Diệc An vẫn nhìn chằm chằm vào tôi.

Đôi mắt ấy đỏ đến đáng sợ.

Giống hệt đêm hôm đó trong con hẻm.

“Cậu quyết định từ khi nào? Tại sao tôi lại không biết?”

Chú Kỳ vẫn luôn im lặng đột nhiên cau mày.

“Chuyện Tiểu Hoài quyết định thì có liên quan gì đến con?”

“Đúng, đúng là không liên quan đến con!

“Người ta trốn con bảy năm, trở về cũng không nói cho con biết, đi cũng không nói cho con biết.

“Nếu hôm nay không tình cờ gặp được, ngay cả chuyện cậu ấy sắp đến Pháp con cũng chẳng biết.”

“Cái tính chó của con, có thể kiềm chế lại một chút không?”

Dì Lương mắng anh một câu.

“Tiểu Hoài, còn cả… Tiểu Dạng, xin lỗi hai đứa.

“Cái tính xấu của nó từ nhỏ đã như vậy.”

Tô Dạng vội xua tay.

“Không sao đâu dì, cháu không để ý.”

Chú Kỳ lại trừng Kỳ Diệc An một cái.

“Còn không mau ngồi xuống ăn cơm cho đàng hoàng!”

20

Trên bàn ăn yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng bát đũa va chạm.

Tôi cúi đầu, ăn từng miếng cơm.

Scroll Up