“Nói xem tại sao cậu không từ mà biệt? Nói xem tại sao suốt bảy năm cậu không trở về dù chỉ một lần? Cũng chưa từng liên lạc với tôi?

“Cậu có biết đêm hôm cậu bỏ đi, tôi đã tìm cậu ở ga tàu suốt cả đêm không?”

Tim tôi lỡ mất một nhịp.

“Sau đó tôi tra được nguyện vọng cậu đăng ký, đuổi tới trường đại học ấy, nhưng lại được thông báo cậu đã thôi học.”

Đúng vậy, năm đó để tránh xa Kỳ Diệc An, tôi đã đăng ký vào một trường đại học rất xa.

Nhưng sau khi khai giảng, tôi lại phát hiện ngôi trường và chuyên ngành đó không phù hợp với mình.

Vì vậy tôi thôi học, quay về nơi đăng ký hộ khẩu để tiếp tục học.

Năm thứ hai, tôi lại thi đỗ trường đại học mình mong muốn.

“Diệp Hoài, cậu thật sự độc ác.

“Đúng là vô tình vô nghĩa!”

Giọng anh càng lúc càng thấp, càng lúc càng khàn.

Đến mấy chữ cuối cùng, gần như bị ép ra từ kẽ răng.

Tôi há miệng, muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ quay mặt đi.

“Thôi, cậu nói không thân thì không thân vậy.”

Giọng anh đột nhiên lạnh xuống, đáy mắt đỏ ngầu theo cách tôi chưa từng thấy.

“Nếu cậu đã nói như thế, tôi cũng không cần lấy mặt nóng dán vào mông lạnh của cậu.

“Sau này, chúng ta cứ coi như không quen biết.”

Anh xoay người bỏ đi.

Theo bản năng, tôi muốn đuổi theo, nhưng cuối cùng vẫn thu bàn tay vừa khẽ giơ lên về.

Giày da giẫm lên mặt đá trong con hẻm, âm thanh lộc cộc càng lúc càng xa.

Tôi đứng đó, nhìn anh biến mất ở đầu hẻm, sau đó ngồi xổm xuống, vùi mặt vào đầu gối.

Rất lâu, rất lâu…

12

Sau ngày hôm đó, tôi cho rằng mình và Kỳ Diệc An sẽ không gặp lại.

Nhưng không phải.

Hơn nữa, từ ngày ấy, tần suất tôi vô tình gặp Kỳ Diệc An cao đến mức vô lý.

Lần đầu tiên là ở phim trường Hoành Điếm.

Đoàn phim tôi chạy vai quần chúng và đoàn phim do anh đầu tư quay trong cùng một khu điện ảnh, hai trường quay nằm sát nhau.

Hôm đó, sau khi quay xong đi ra, tôi vừa hay gặp anh bước ra từ trường quay đối diện.

Anh nhìn thấy tôi, bước chân khựng lại, sau đó không biểu cảm dời mắt đi.

Giống như đang nhìn một người xa lạ.

Lần thứ hai là tại một nhà hàng.

Anh Triệu mời mấy nhà sản xuất nhỏ ăn cơm, tôi đi tiếp khách.

Ăn được một nửa, Kỳ Diệc An bước vào.

Phía sau anh có một omega trẻ tuổi, dáng vẻ rất đẹp, đôi mày đôi mắt cong cong, lúc cười ngọt ngào như có thể vắt ra mật.

Hai người vừa nói vừa cười ngồi xuống.

Đúng ngay bàn bên cạnh chúng tôi.

Mắt anh Triệu lập tức sáng lên, hạ giọng nói với tôi:

“Nhìn thấy chưa? Đó là người mới mà Tổng giám đốc Kỳ đang nâng đỡ gần đây, tên Tô Dạng, nghe nói bộ phim đầu tiên đã là phim nam chủ lớn do Tổng giám đốc Kỳ đầu tư.”

Tôi cúi đầu xúc cơm, giả vờ không nghe thấy.

Nhưng hai tai lại không thể khống chế mà dựng lên.

“Anh Diệc An, món này ngon lắm, anh nếm thử đi.”

Giọng Tô Dạng mềm mại truyền đến.

“Ừ.”

Kỳ Diệc An đáp một tiếng, giọng nói hiếm khi dịu dàng như vậy.

Tôi siết chặt đôi đũa.

Một bữa cơm ăn mà chẳng biết mùi vị gì.

13

Lần thứ ba là trong tiệc khai máy của bộ phim này.

Tôi đóng vai nam thứ ba.

Tiếp rượu nhiều lần như vậy, tốt xấu gì cũng đổi được một vai nam thứ ba.

Chỉ là cuối cùng vẫn không đủ tư cách ngồi bàn chính.

Ở chiếc bàn bên cạnh bàn chính, tôi ngồi cùng mấy diễn viên cũng không có bao nhiêu đất diễn.

Trong bữa tiệc, mọi người nâng ly qua lại, thỉnh thoảng bên bàn chính lại truyền đến từng tràng cười.

Kỳ Diệc An ngồi ở ghế chủ vị.

Tô Dạng ngồi bên cạnh anh.

Hai người ngồi rất gần nhau, thỉnh thoảng Tô Dạng lại ghé tới nói nhỏ với anh, anh liền hơi cúi đầu lắng nghe.

“Tổng giám đốc Kỳ có mắt nhìn thật đấy, khí chất của thầy Tô thế này, diễn nam chính đúng là không thể thích hợp hơn.”

“Còn phải nói sao, bộ phim này có Tổng giám đốc Kỳ đầu tư, có thầy Tô đóng chính, nhất định sẽ nổi đình nổi đám.”

Đúng vậy, nam chính của bộ phim này là Tô Dạng.

Là người được Kỳ Diệc An nâng đỡ.

Những lời nịnh nọt liên tục vang lên.

Tô Dạng đỏ mặt, thẹn thùng nhìn Kỳ Diệc An một cái.

Kỳ Diệc An dịu dàng gắp thức ăn cho cậu ta.

Trong lòng hơi chua xót, tôi lặng lẽ cúi đầu, gắp một đũa thức ăn nguội trước mặt.

Trong khóe mắt, có người cầm ly rượu đi về phía bên này.

“Ồ, đây không phải Tiểu Diệp nhà chúng ta sao? Sao lại ngồi ở bàn này thế?”

Là Vương Thừa Đức trong bữa tiệc rượu lần trước.

Vừa nói, ông ta vừa nhìn về phía bàn chính một cái.

Ánh mắt kia rơi lên người Kỳ Diệc An, dừng lại một giây.

Kỳ Diệc An cũng ngẩng đầu nhìn ông ta một cái, nhưng rất nhanh lại cúi xuống, dịu dàng bóc tôm cho Tô Dạng.

14

Những diễn viên cùng bàn âm thầm trao đổi ánh mắt, tò mò quan sát tôi và Vương Thừa Đức.

Tôi nghiêng đầu nhìn ông ta, cụp mắt ngoan ngoãn.

“Chào Tổng giám đốc Vương.”

Khóe miệng Vương Thừa Đức chậm rãi cong lên.

Thấy Kỳ Diệc An không để ý đến chuyện bên này, nụ cười đắc ý nơi khóe miệng ông ta lập tức có thêm tự tin.

Ông ta thu ánh mắt lại, quay sang tôi, giọng nói lớn đến mức đủ cho mấy bàn xung quanh đều nghe thấy.

“Tiểu Diệp à, tôi nghe nói lần này cậu đóng nam thứ ba?”

“Không dễ dàng gì, tiếp nhiều bữa rượu như vậy, cuối cùng cũng đổi được một vai diễn.”

Scroll Up