“Không thân.”
Tôi nói.
“Tôi và anh ấy không thân.”
8
Trong hẻm vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức đầu óc tôi trống rỗng.
Trên đường có xe chạy qua, lốp xe nghiền trên mặt đường, cuốn theo những tiếng gió vụn vặt.
Vầng sáng của đèn đường loang ra, chiếu một mảng vàng mờ lên nền xi măng.
Bướm đêm bay vòng quanh chụp đèn, bóng của chúng lay động trên mặt đất.
Tôi cầm điện thoại, nghe anh Triệu kích động nói mãi không ngừng ở đầu dây bên kia.
“A Hoài, cậu nói thật với tôi đi, có phải anh ấy có ý với cậu không? Nếu không, dựa vào đâu mà giúp cậu? Trong giới này ai chẳng biết Kỳ Diệc An chưa bao giờ nhúng tay vào những chuyện như thế.
“Anh ấy ra mặt thay cậu, không phải nhìn trúng cậu thì còn có thể là gì?
“Cậu nhanh lên, nhân cơ hội này đi cảm ơn người ta, mời người ta ăn một bữa, qua lại vài lần chẳng phải sẽ thân sao?”
Tôi càng nghe càng bực bội.
“Anh Triệu, điện thoại tôi sắp hết pin rồi, tôi cúp máy trước.”
Không đợi anh ta nói thêm, tôi trực tiếp ngắt máy, sau đó tắt nguồn.
Trong hẻm lại yên tĩnh trở lại.
Điếu thuốc đã cháy hết.
Tôi dập nó trên thùng rác, nhìn đốm lửa cuối cùng tắt đi.
Nhưng cảm giác bực bội kia vẫn chưa biến mất.
Cơn nghiện thuốc của tôi lại nổi lên.
Tay vừa chạm vào bao thuốc, phía sau đã truyền đến một giọng nói.
“Hóa ra chúng ta không thân sao?”
9
Cả người tôi cứng đờ.
Tôi chậm rãi xoay người lại.
Kỳ Diệc An đứng ngược sáng, không nhìn rõ khuôn mặt, chỉ có thể thấy một đường nét cao gầy, vai rộng chân dài.
Anh đứng ở đó, không biết đã đứng bao lâu.
Thấy tôi nhìn sang, anh bước về phía trước một bước.
Ánh đèn đường rơi lên mặt anh, soi rõ khuôn mặt đang cau mày, phủ đầy lạnh lẽo.
“Hóa ra sống dưới cùng một mái nhà với tôi ba năm, gọi tôi là anh suốt ba năm, bây giờ lại nói với tôi rằng không thân?”
Sự xuất hiện đột ngột của Kỳ Diệc An giống như một chiếc chìa khóa han gỉ, bất ngờ cạy mở ký ức đã phủ bụi suốt bảy năm.
Bố tôi và bố anh là đồng đội từng cùng nhau vào sinh ra tử.
Năm tôi mười lăm tuổi, bố mẹ lái xe về quê ăn Tết, trên đường cao tốc xảy ra tai nạn.
Xe tải lớn lật nghiêng, chiếc xe của họ bị đè phía dưới, ngay cả lần cuối cùng cũng không để tôi được gặp.
Chú Kỳ là người đón tôi ra khỏi nhà tang lễ.
Chú ngồi xổm trước mặt tôi, đôi mắt đỏ hoe.
“Tiểu Hoài, về nhà với chú.”
Cứ như vậy, trong lúc mơ mơ hồ hồ, tôi chuyển vào nhà Kỳ Diệc An.
Năm đó tôi vừa chuẩn bị vào lớp mười, Kỳ Diệc An bằng tuổi tôi, chỉ lớn hơn tôi vài tháng, học cùng khối.
Chú Kỳ vỗ vai tôi, nói:
“Sau này nơi này chính là nhà của cháu.”
Kỳ Diệc An đứng phía sau chú, cao hơn tôi nửa cái đầu, nhe răng cười với tôi.
“Diệp Hoài ngoan, sau này hai chúng ta chính là anh em.”
10
Kỳ Diệc An chỉ lớn hơn tôi vài tháng, nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược với tôi.
Anh là một alpha phóng khoáng, nhiệt tình, còn tôi là một omega trầm lặng, khép kín.
Tôi luôn thích nhốt mình trong phòng giải đề, anh lại chẳng nói chẳng rằng ôm lấy vai tôi, ép kéo tôi ra sân bóng.
Tôi sợ người lạ, không dám hòa nhập vào môi trường mới, anh liền dẫn tôi đi làm quen với bạn bè của mình, chuyện gì cũng che chở cho tôi.
Không ai có thể kháng cự được việc bên cạnh mình xuất hiện một mặt trời.
Tôi cũng không ngoại lệ.
Tôi bắt đầu lén nhìn anh.
Nhìn gáy anh ướt đẫm mồ hôi khi chơi bóng.
Nhìn hai má anh phồng lên khi ăn cơm.
Nhìn hàng mi dài của anh khi nằm sấp trên bàn ngủ thiếp đi.
Tôi thầm yêu anh ba năm.
Trong ba năm ấy, tôi giấu kín tình cảm này, không nói với bất kỳ ai.
Tôi đã nghĩ kỹ rồi, đợi kỳ thi đại học kết thúc, tôi sẽ tỏ tình với anh.
Dù có thành công hay không, ít nhất cũng phải để anh biết.
Nhưng vào một buổi chiều cuối tuần, tôi từ bên ngoài mua đồ trở về.
Khi đi tới cửa, tôi nghe thấy anh đang nói chuyện với dì Lương.
Anh nói:
“Mẹ, sau kỳ thi đại học có thể để Diệp Hoài mau chóng rời đi không, cậu ta ở nhà chúng ta con phiền lắm.”
“Cậu ta ở nhà chúng ta con phiền lắm. Người khác đều nói nhà mình nhận nuôi một omega, là để làm vợ cho con.
“Có cậu ta ở đây, chẳng phải trực tiếp cắt đứt đường nhân duyên của con sao?”
Những chuyện xảy ra sau đó, tôi không còn nhớ rõ.
Chỉ nhớ mình xoay người, nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi nhà, ngồi trong vườn hoa của khu dân cư cho đến khi trời tối.
Hóa ra những điều tốt đẹp anh dành cho tôi đều là giả.
Hóa ra đối với anh, tôi chỉ là một cái đuôi phiền phức.
Sau kỳ thi đại học, tôi đăng ký vào trường đại học xa Kinh thị nhất.
Từ đó bảy năm không quay về.
11
Đầu năm nay, tôi mới trở lại nơi này.
Tôi cho rằng thành phố này đủ lớn, chúng tôi sẽ không gặp lại nhau.
Không ngờ chỉ mới vài tháng ngắn ngủi đã chạm mặt.
Thấy tôi không nói chuyện, Kỳ Diệc An có chút tức giận, bước về phía tôi.
“Diệp Hoài.”
Anh nghiến răng gọi tên tôi.
“Cậu có gan trốn tôi bảy năm, tại sao lại không có gan nói chuyện với tôi?”
Tôi lùi về phía sau một bước.
Lưng va vào bức tường lạnh lẽo, không còn đường lui.
“Nói đi.”
Anh nhìn chằm chằm vào tôi.

